
òn càng lớn thì càng ở nhà nhiều, hình như cũng không thay đổi mấy. Vẫn là thằng
nhóc tùy hứng hễ có hứng thú là muốn làm gì thì làm, không có hứng thú
thì chết cũng không thay đổi.
Có khi nhìn hắn, lại nghĩ đến
mình, cũng thật ngượng ngùng, hai chúng tôi kỳ thật thực lãng phí lương
thực, cũng lãng phí thời gian trôi qua, dù ăn đến mức nào cũng không
thay đổi, tốt xấu cũng phải cao chút mới không phụ lòng ngày ba bữa cơm
những năm gần đây chứ.
“Miru, em có tin những thứ như linh hồn
không?” Hắn lật sách, hình như nhìn thấy thứ gì đó thú vị, bắt đầu dùng
bút máy viết chú thích lên trang sách.
Tôi nghe ra sự bâng quơ
trong giọng nói của hắn, thản nhiên liếc hắn một cái, thấy mái tóc màu
đen của hắn lại rối bời lên, cho nên tôi nhìn thấy rõ ràng đường viền
giá chữ thập chính giữa trán hắn.
“Tin chứ.” Hắn bâng quơ hỏi,
tôi tùy ý trả lời. Không có linh hồn thì tôi có thể ngồi ở đây khâu giày vải sao? Không biết Majo sống thế nào rồi, hình như ở Meteorcity có một vài người muốn lột da anh ấy. Tôi vẫn không hối hận vì lúc trước đã bức Majo bỏ quyền bảo vệ tôi, không thể cứ lãng phí năng lực của anh ấy ở
trên người tôi được. Majo là gió, tôi không cho phép mình trở thành
xiềng xích vĩnh cửu của anh ấy.
“Nếu loài người có linh hồn, vậy nếu chết, có thể trở nên vĩnh hằng không thay đổi.” Hắn lại rút ra một
quyển sách ở chỗ mình nửa nằm, bút máy nhẹ nhàng di chuyển vài vòng tròn ở trên ngón tay hắn.
“Bất luận là từ góc độ tôn giáo hay là
khoa học để trình bày và phân tích, linh hồn đều là một thứ có thể tồn
tại lâu dài. Nhưng đối với anh mà nói, dù cái gọi là thông tin về mọi
sinh vật trong Sinh Vật học có trong đầu óc anh, hay là thật sự có thế
giới bên kia, luôn luôn không có gì khác nhau.” Tôi cúi đầu nói, kim ở
đầu ngón tay có sự lạnh như băng bén nhọn.
Trong thế giới này có rất nhiều điều thú vị lại đều là câu đố, bao gồm linh hồn.
“Nói như vậy thì linh hồn có tính bất diệt, nhưng lấy tình trạng hiện tại để suy xét, linh hồn dù bất diệt nhưng cũng không ngừng bị tẩy sạch.” Hắn
cười, không quá để ý “Đúng là mất mặt.”
“Dù có phải vĩnh hằng
hay không, giả thiết thế giới bên kia có thể khiến cho chúng ta đạt được cơ hội không ngừng sống lại, nhưng nếu như linh hồn sớm bị tẩy sạch
theo như lời anh nói, thì khi bắt đầu hành trình của sinh mệnh mới một
lần nữa, anh chỉ là một sinh mệnh trống rỗng. Lấy tính cách của Lance mà nói, anh sẽ không chút do dự vứt bỏ loại Linh Hồn học này, không phải
sao?” Tôi chỉ thuần túy là ăn ngay nói thật, thằng nhóc này mới không
ném phịch cuộc đời cướp giết đâu, hắn có thể quản lý con người hắn hiện
tại, tôi đã cám ơn trời đất rồi.
“Quả thật, cho dù loài người có được linh hồn bất diệt, nhưng nếu không thể giữ được nhân cách và trí
nhớ hiện có, vậy thì loại linh hồn này đối với anh mà nói chẳng có một
chút ý nghĩa nào.” Hắn cười đồng ý, sau đó lại ném quyển sách trong tay
sang một bên.
“Đừng chồng các quyển sách lung tung như thế, mỗi
lần em muốn thu dọn, mới chạm vào một cái đã đổ ập xuống, rất phiền
toái.” Tôi thuận miệng nói với hắn một câu, hắn không thay đổi thì tôi
vẫn cứ nói.
Tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ lôi sự chú ý của tôi đi,
tôi đột nhiên cảm thấy được cái gì đó, ngây người nhìn phía ra cửa sổ,
mưa chảy theo cánh cửa sổ thủy tinh vẽ ra một đường dài trong suốt. Nhìn một lúc, tôi cất giầy và kim chỉ vào giỏ, đeo dép lê đến cạnh sô pha.
“Lance, có việc em muốn nói với anh.” Tôi tươi cười bất giác sáng lạn hơn, vươn tay đẩy hết sách trên sô pha ra.
Hắn yên lặng nhìn động tác của tôi, sau đó giọng điệu bình thản nói: “Em
cần sô pha?” Hắn chỉ là mượn động tác của tôi đoán ra mục đích của tôi,
bởi vì trông tôi như muốn hắn đứng lên.
“Bên ngoài lạnh lẽo, nhớ mặc áo khoác vào, không nên cứ ỷ vào thân thể mình khỏe là không quan
tâm xuân hạ thu đông.” Tôi lấy áo khoác dài đang treo bên cạnh xuống rồi nhét vào trong lòng hắn.
“Em cần căn nhà này?” Hắn đứng lên cầm áo khoác, lại đoán mục đích của tôi.
Sau đó tôi vẫn tươi cười đẩy hắn đến cạnh cửa, hắn chân trần để mặc tôi
đẩy. Tôi đẩy hắn ra khỏi cửa, thấy hắn đứng ở cửa, mặt không chút thay
đổi nhìn tôi, hình như đang đoán tôi sẽ làm gì tiếp theo.
“Lance, đi ở khách sạn, một tuần sau trở về.” Tôi tính tính thời gian, cảm thấy chuyện kia cần một tuần hẳn là đủ rồi, ngắn thì ba, bốn ngày.
Sau đó không cho hắn thời gian nói gì, đóng sầm cửa lại, ba giây sau, cửa
lại lập tức mở ra. Hắn đứng ở cửa, tóc rối tung, không đi giầy, trên
khuỷu tay còn vắt một chiếc áo khoác, có chút vô tội nhìn hành động lạ
lùng của tôi. Tôi cười cười với hắn, đưa một cái ô màu xanh nhạt cho hắn “Không được dầm mưa.”
Cửa lại đóng lại, sắc mặt tôi lập tức
xanh lại. Cánh tay trong tay áo dài và chân trong dép lê trở nên lạnh
lẽo hơn cả bình thường. Tôi có chút choáng váng đầu đi lên tầng hai.
Chuyện này tới quá đột nhiên, không, là quá muộn.
Tôi run run lên giường, đắp kín chăn lại, ngay cả đầu cũng che kín, cả người co quắp phát run trong ổ chăn.
“Miru, thân thể của em làm sao vậy? Vì sao thân nhiệt