Snack's 1967
Chú Thiền Ký

Chú Thiền Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323593

Bình chọn: 8.5.00/10/359 lượt.

khuyên tai cho nàng! Lúc ấy, nàng sống chết cũng không nhận – “Bằng bạc! Vật quý trọng như vậy, nàng không thể lấy!”

Mộc Trụ ca gãi đầu lúng túng: “Muội tử, ta biết nó không đẹp, về sau ta nhất định lại mua cho ngươi cái khấc!”

“Không, ta không cần. Ngươi đưa cho thím đi.”

“Ngươi không cần, ta sẽ ném!”

“Ai nha! Đừng –” nàng chạy lên nhặt về khuyên tai hắn đã ném ra thật xa, “Ngươi thật là khờ, ngươi giữ lại đi, về sau lại đưa ta!”

Sờ đôi hoa tai lạnh lẽo trong tay, Tiểu Thiền hỏi: “Người đưa vật này đâu?”

“Hóa ra người nọ không nói dối, hắn nói tam phu nhân nhìn thấy thứ này sẽ biết hắn là ai! Người nọ là gì của tam phu nhân — “

“Người đâu?” Tiểu Thiền ngắt lời nàng.

Tiểu Lan vòng vo đảo mắt: “Tam phu nhân, ta nói ngươi đừng thương tâm. Khi phu nhân chúng ta thấy người kia, hắn đã bị trọng thương, chỉ còn một hơi…”

Tiểu Thiền trước mắt chỉ thấy một màu đen: “A?”

“Người không có việc gì đi?”

“Không, không có việc gì. Ngươi nói.”

“Nha, người kia thấy phu nhân chúng ta bộ dạng hiền lương, liền nhờ nàng đem này nọ chuyển cho tam phu nhân, nói kiếp sau…” Tiểu Lan vụng trộm xem Tiểu Thiền, thấy mặt nàng không chút thay đổi mới tiếp tục.”Nói kiếp sau hắn lại tới tìm ngươi.”

“Kia, người kia …” Tiểu Thiền nhẹ nhàng nói.

“Người kia được phu nhân hậu táng. Sau lại nghe được…” Nàng lại không nói tiếp.

“Ngươi nói đi.”

Tiểu Lan le lưỡi: “Sau lại nghe được, có rất nhiều người đánh một mình hắn, cuối cùng hắn đánh không lại mới chết. Lúc đánh hắn luôn luôn tại mắng… mắng tam lão gia, nói cái gì vô liêm sỉ, ti bỉ hạ lưu…”

Tiểu Thiền không nói lời nào, vẫy vẫy tay làm cho nàng rời đi.

Tiểu Lan lặng lẽ lui ra ngoài, trong lòng mắng: “Cái gì tính tình, cũng học bộ dáng tam lão gia, vung tay lên, phi!”

Trong phòng, Tiểu Thiền vuốt bụng, hai hàng lệ rốt cục chậm rãi chảy xuống… Nhan Chú trở lại, Trầm mama đang canh giữ ở cửa.

“Tam gia, lúc quá trưa, nhị phu nhân phái Tiểu Lan tặng đồ cho phu nhân. Tiểu Lan đi sau, phu nhân liền tự nhốt ở trong phòng, ai cũng không gặp.”

Hắn âm thầm nhíu mi, đàn bà kia lại muốn đùa giỡn cái gì?

Hắn bước vào, đẩy ra cửa phòng, trong phòng tối đen như mực.

Vận khởi thị lực, vật nhỏ lui thành một đoàn, ngốc ngơ ngác ngồi dưới đất.

“Người tới, thắp đèn!”

“Không cần — không cần thắp –” Tiểu Thiền lẩm bẩm.

“Con mèo nhỏ nói chuyện?” Nhan Chú cười.

“Không cần đốt đèn, ta hỏi ngươi một việc.”

“Hảo! Tùy ngươi hỏi. Ngồi dưới đất sẽ sinh bệnh, đến, đứng lên – đi đến tháp!” Hắn tiến lên đem nàng ôm đến trên tháp, “Chúng ta ăn cơm trước rồi hỏi được không? Hỏi một trăm câu cũng không quan hệ!”

Hạ nhân tiến vào thắp đèn, ánh nến vàng vọt lắc lắc trong gió, dưới ánh sáng Tiểu Thiền có vẻ đặc biệt nhỏ gầy yếu ớt như trẻ con.

Nàng nhìn nam nhân, hỏi: “Ngươi nói cho ta biết, Mộc Trụ ca có phải đã chết rồi hay không?”

Nhan Chú nắm chặt tay, Lý Ngọc kha, ngươi đúng là sống không kiên nhẫn…

“Hắn có phải đã chết hay không?”

Bàn tay to bao lấy khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ bằng một bàn tay của nàng: “Đã chết thì sao, không chết lại như thế nào, ngươi chẳng phải nói với ta cùng hắn không có quan hệ gì sao?”

“Hắn có phải đã chết hay không?” Nàng bướng bỉnh hỏi.

Nhan Chú hung hăng cắn răng, lần trước nàng suýt chút nữa bị thất tâm điên!

Nhắm chặt mắt, hắn quyết tâm: “Đã chết! Thật đã chết.”

“Ngươi giết?” Thanh âm nhẹ nhàng vang lên, giống như u hồn phát ra từ địa ngục.

“Đừng suy nghĩ miên man, trong bụng ngươi còn có đứa nhỏ!”

“Ha ha a ha ha ha –” nàng cười so với khóc còn khó nghe, muốn mắng muốn kêu muốn khóc muốn gọi, một tảng đá lại sinh sôi chặn ở yết hầu.

Nam nhân vội vàng đỡ lấy nàng, có chút gian nan nói: “Ta không giết hắn… Ta giết hắn làm cái gì?”

Tiếng cười đáng sợ của Tiểu Thiền dần dần nhỏ xuống, thân hình nhỏ nhắn xụi lơ vô lực: “Sống hay chết, ta đâu thèm quan tâm, ha ha a — cùng ta có gì liên quan?” móng tay nàng thật sâu kháp đến mu bàn tay hắn: “Ngươi không sợ báo ứng sao? Giết người sẽ có báo ứng, ngươi không sợ báo ứng đến trên người mình, cũng không sợ báo ứng đến trên người đứa nhỏ trong bụng sao?”

Nam nhân trên mặt gân xanh nổi lên, thanh âm từ trong hàm răng thoát ra: “Ta nói ta không giết hắn.”

Tiểu Thiền cười thảm, nước mắt theo lông mi nhắm chặt hạ xuống: “Ta muốn tin ngươi, ta muốn tin ngươi … Nhưng ngươi… Ngươi vì sao? Vì sao nhất định phải để ta phải cô đơn, một người cũng không còn sống!”

Đột nhiên nàng lấy tay che bụng, đau đến mặt đều nhăn lại: “Không — không — đứa nhỏ!”

Máu từ hạ thể của nàng dần dần chảy ra quần áo, Nhan Chú tái mặt…

Tất cả đại phu trong Nhan gia đều chạy vội tới, tiếng gầm gừ của tam lão gia có thể chấn rơi nóc nhà.

“Không giữ được đứa nhỏ, các ngươi cũng đừng sống!”

“Toàn là đồ vô dụng!”



Bận việc đến nửa đêm, thai nhi trong bụng Tiểu Thiền cuối cùng được bảo vệ.

Vài đại phu dọa ra mấy thân mồ hôi lạnh, trong lòng cũng thầm mắng.

“Yêu nàng như vậy, cần gì phải biến nàng thành thiếu chút nữa đẻ non!”

“Trời ạ, nghiệp chướng, trăm ngàn đừng nháo ra chuyện gì, lại thêm một lần nữa ta này mạng già sợ là mất!”



Nhan Chú ngồi