pacman, rainbows, and roller s
Chú Thiền Ký

Chú Thiền Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322503

Bình chọn: 7.5.00/10/250 lượt.

ở cạnh tháp, tay ở trong chăn cầm lấy tay Tiểu Thiền.

Tay Tiểu Thiền lạnh lẽo, trên mặt còn có nước mắt.

“Ngươi không phải một người, ngươi còn có ta. Vĩnh viễn đừng muốn trốn, cho dù là tử.” Hắn nói nhẹ nhàng bên tai nàng.

Sáng sớm, Nhan Chú đứng dậy, múa kiếm ở trong viện.

Dù bận, cũng không thể bỏ luyện võ, trên đời không có võ công nào không trải qua khổ luyện.

Mưa gió sắp đến…

Hắn vẫn dễ dàng tha thứ Lý Ngọc Kha.

Bởi vì Lý Ngọc Kha không chỉ là tiền triều quận chúa, nàng cùng Đường chủ Lý Thăng có trăm ngàn quan hệ.

Lý Thăng khi còn gọi là Từ Hiểu Cáo, khắp nơi bị người xa lánh đã từng chịu ân đức của nàng, nhiều năm như vậy vẫn đối với nàng một mối tình thắm thiết.

Huống chi, tuy rằng bộ tộc Nhan thị hướng đến làm việc không rêu rao, nhưng tài phú của Nhan gia, dược liệu, binh khí cùng nhân mạch trải rộng khắp Đại Giang nam bắc đều nổi danh trong thiên hạ, Lý Thăng sợ rằng đã sớm thèm nhỏ dãi ba thước, chính là ngại tình thế mới chậm chạp không phát động.

Nữ nhân kia nói đúng, Nhan Chú cho dù ngoan tuyệt thiên hạ cũng không chống lại được mười vạn tinh binh tiếp cận, Đại Biệt Sơn là cơ nghiệp nhiều năm của hắn, không thể dễ dàng buông tay, cho nên lúc nào có thể chịu thì vẫn phải chịu.

Nhưng, nàng lại không biết thu liễm, sự tình luôn luôn có một ngày phải giải quyết.

Nhanh, một ngày này sắp tới …

Liễm khí thu kiếm, hắn tiếp nhận khăn lau mồ hôi Nhan Tín đưa qua, giao kiếm cho hắn, cũng phân phó: “Thư phòng có một phong thư đưa cho ngũ tiểu thư, dùng khoái mã tống xuất đi.”

“Vâng!”

Nhan gia ngũ tiểu thư Úc Tú là huyết mạch duy nhất còn lại của chi thứ hai, bốn năm trước gả đến Lý Gia ở Giang Ninh. Lúc trước hôn sự này là do một tay Lý thị thúc đẩy, nay ngược lại trở thành vết thương trí mệnh của nàng.

Hắn đẩy cửa đi vào trong phòng, Tiểu Thiền đã dậy.

Ngày ấy nàng động thai khí, tỉnh lại giống như chuyện gì cũng chưa phát sinh. Ban đêm giao hoan, cũng khác bình thường, trở nên mềm mại phối hợp. Hắn cũng không biết vật nhỏ này ngày ngày suy nghĩ những gì.

“Hồng má má nấu cháo bát bảo… ăn ngon lắm… Ngươi có muốn ăn hay không?” Tiểu Thiền hàm hồ nói.

“Hảo!” Tiểu Thiền lập tức múc cho hắn một chén nhỏ.

“Ăn ngon sao?” Tiểu Thiền hỏi.

“Vừa ngọt vừa chát.” Hắn nhăn mày.

Tiểu Thiền chu miệng lên: ” Như thế này ăn mới ngon!”

Hắn rất nhanh đã ăn sạch bát cháo: “Có phải phụ nữ có thai ý tưởng đều không giống bình thường hay không?”

“Không thích thì đừng ăn, hừ!”

Nhan Chú cười ha ha, đi ra cửa.

Tiểu Thiền nhìn bóng dáng hắn lại nhìn cháo còn lại trong nồi, tay kịch liệt run lên.

Nàng tìm ra “Tàng tín” giấu ở tầng cuối cùng trong hộp trang điểm, không phải nói có thể độc chết người sao? Nàng đem cả một bao bỏ vào trong chén cháo bát bảo, sợ bị phát hiện, lại bỏ thêm rất nhiều đường cát hòa toan vào trong.

Hắn sẽ bị nàng độc chết sao? Nàng không biết.

Hắn chết, cục cưng của nàng cũng không có phụ thân … Nhưng, nàng vẫn đem một bao bỏ vào, còn ngọt ngào nói với hắn: “Ăn ngon lắm.”

Giết người sẽ có báo ứng!



Nhan Chú đi ra cửa liền dừng lại.

Trên khuôn mặt đao tước run rẩy liên tục, con mèo nhỏ của hắn hạ độc…

Hẳn là do tên ma quỷ Lục Hiểu xứng dược đi? Độc tính thực mạnh, khả năng tác dụng chậm sẽ rất lớn…

Ngày mai, ngày mai lại là Đoan Ngọ …

Ha ha ha ha ha ha… Thật sự là tốt, tốt, thật vụng về… Hắn cười, cười ra nước mắt.

Ban đêm, trong tây sương phòng xuân sắc khôn cùng.

Tiểu Thiền cùng Nhan Chú, giữ yên lặng, liều chết triền miên.

Mây mưa xong, nam nhân vuốt ve bụng Tiểu Thiền, thay nàng lau mồ hôi: “Về sau, đứa nhỏ ra đời, nam gọi Úc Lăng, nữ gọi Úc Thiền.”

“A?”

“Nhũ danh của ta là Quý Lăng, Lăng chính là này Lăng –” hắn ở trong lòng bàn tay nàng nhẹ nhàng viết xuống.

“Trước kia tên của Úc Sâm cùng Úc Cẩn đặt như thế nào?”

Hắn không nói, lúc sau nhẹ nhàng nói: “Cũng không phải ta đặt.”

“Vậy ngươi — “

“Bảo ta Quý Lăng.” Hắn che lại miệng nàng.”Bảo ta Quý Lăng!”

“Quý Lăng…”

Hắn dùng một tay ôm nàng chầm xuống, miệng ở trên gương mặt nàng hôn hai cái: “Đúng, cứ gọi ta như vậy, ta thích. Gọi thêm vài tiếng…”

“Quý Lăng, Quý Lăng, Quý Lăng…” Nàng ôn nhu nhẹ giọng gọi.

Hắn sẽ chết, cũng do nàng độc chết… Tiểu Thiền vừa gọi tên của hắn, tâm thu thành một đoàn.

Trong bóng đêm, hắn từ từ mở miệng nói: “Mười sáu năm trước, ta lớn bằng ngươi bây giờ, mẹ đẻ của Úc Sâm rất thích gọi ta Quý Lăng.”

Tiểu Thiền biết hắn đang nói những chuyện chưa từng cùng người khác nói qua.

“Mẹ Úc Sâm thị thiếp của lão thái gia, nổi danh đệ nhất Dương Châu, Cơ Hoài Ngọc.”

“Ta thực… mê luyến nàng.”

“Nàng có hài tử của ta, lão gia tử khi đó đã không thể sinh được nữa. Ta muốn mang nàng đi, nàng không muốn, nàng muốn hủy đứa nhỏ. Ta rất tức giận, muốn đi nói cho lão gia. Lão gia tử luôn luôn hiểu ta nhất, ta nghĩ hắn sẽ đem Hoài Ngọc cho ta.”

“Nhưng nàng nói ta điên rồi, nàng nói lão gia tử sẽ đem cả hai chúng ta đuổi đi, rời đi lão gia ta chẳng là cái gì cả.”

“Ta nói làm sao có thể, ta nói, ta có thể vì nàng lại làm ra một Nhan gia khác.”

“Nàng cười, nói đến lúc đó nàng đã là hoa tàn ít b