
trợ, nhưng phút chốc không khỏi giận dữ vì ngữ khí cuồng vọng của hắn. Phương Đại Tước khinh thường đánh giá
thiếu niên thân hình gầy gò, châm biếm nói “Không đi thì thế nào ? Chẳng lẽ tiểu bạch kiểm ngươi còn có thể đem xương cốt lão tử huỷ đi sao ?”
Thiếu niên áo trắng hơi nhíu mày, đáy
mắt hiện lên một tia thâm ý biến hoá kỳ lạ. Hắn nhìn thẳng Phương Đại
Tước, một đôi mắt u lãnh tuần tra trên người Phương Đại Tước.
Ánh mắt u ám của hắn làm trong lòng Phương Đại Tước khẽ run, nhịn không được rùng mình một cái.
Này thật đúng là quái, hắn hành tẩu
giang hồ đã nhiều năm, cũng gặp qua không ít ác nhân hung tàn, trường
hợp gì cũng có trải qua chút ít, thế mà hôm nay mới cảm nhận được thế
nào là lạnh đến sỡ hãi.
Ánh mắt tiểu tử này…thật sự là nói
không nên lời tà môn cổ quái gì, như là…như là có thể thấy rõ từng đốt
xương trong cơ thể hắn.
Thiếu niên áo trắng chậm rãi nói “Ta
đương nhiên có thể gỡ từng cây xương trên người ra, mà khi ta lóc xương
cốt toàn thân ngươi rồi, cam đoan ngươi vẫn còn sống” Đột nhiên hắn câu
môi cười, âm lãnh, quỷ mị “Chẳng qua, sống không được thoải mái mà thôi”
Phương Đại Tước ngẩn ra, chỉ cảm thấy lông tơ đã dựng thẳng, lưng rét run, cổ họng muốn phát ra âm thanh nhưng không được.
Thiếu niên áo trắng lại nói tiếp “Như
thế nào ? Cơ hội này khó có được, cũng không phải ai muốn cũng được, nếu ngươi nguyện ý cho ta thử một lần, lập tức ta liền ra tay”
Lời nói của hắn mềm nhẹ, miệng nói chậm rãi, nhưng vẻ mặt lại dị thường nói thật, làm người ta không rét mà run.
Phương Đại Tước nuốt nước miếng một
cái, làm cho cổ họng không khô khốc, nhưng vẫn không nói ra lời, đột
nhiên trong lòng hắn chấn động. Thiếu niên này tướng mạo thanh nhã, làm
hắn đột nhiên nhớ tới một người, vội vàng hỏi “Đợi chút, xin hỏi đại
danh các hạ ?”
Thiếu niên áo trắng chớp mi, tươi cười mất đi, thần sắc quay về lạnh lùng, thản nhiên bỏ xuống hai chữ “Tề Dị”
Lời hắn nói bình tĩnh như nước sau đó
là chấn động như đá vỡ vụn, lập tức mọi người ở đây nổi lên phản ứng
thật lớn, sắc mặt mọi người trắng bệch, người người bối rối sỡ hãi.
Phương Đại Đỉnh thất thanh nói “Ma Y Tề Dị phiền toái ?”
“Đúng là ta” Tề Dị gật gật đầu, ánh mắt chớp động, cười như không cười nói “Chẳng lẽ muốn ta ra tay chứng minh sao ?”
“Ta…ngươi…” Phương Đại Đỉnh nhìn hắn,
môi run run, muốn nói cái gì cũng không nói ra lời, chỉ có thể vái chào
người ta một cái rồi lôi Phương Đại Tước xoay người bỏ chạy, mà những
tiêu sư khác đương nhiên cũng bỏ trốn mất dạng, như là phía sau có yêu
quái ăn thịt người.
Chỉ cần người trong giang hồ đều biết,
“phiền toái” là tuyệt tuyệt đối đối không thể trêu chọc, “phiền toái”
này không phải chuyện, cũng không phải vật, mà là năm nam nhân, năm nhân vật có những câu chuyện kỳ lạ.
“Mà “phiền toái” nhất, làm người ta sợ
hãi nhất chính là Ma Y Tề Dị tính tình lạnh lùng tàn khốc, hắn hỉ nộ vô
thường, cứu người, đả thương người chỉ vì một ý niệm, hắn là Ma Y, bởi
vì hắn không chỉ tinh thông y dược, cũng giỏi sử dụng độc, trong chốn võ lâm có không ít người bị hắn độc qua, nhận lấy thật nhiều đau khổ.
Hôm nay vận khí của bọn họ không tốt,
không may gặp phải người người khác sợ không kịp Ma Y Tề Dị, đừng nói là tìm hàng hoá bị mất về, chỉ cần bảo trụ mạng nhỏ đã là vạn năm hạnh
phúc rồi.
Trong khoảnh khắc nhóm tiêu sư Phương gia trốn thoát mất dạng, chỉ còn người che mặt đứng lại với Tề Dị.
Người che mặt thấy tiêu sư Phương gia
rời đi, dĩ nhiên hắn cũng không nguyện ý ở lại lâu, hắn xoay người muốn
đi thì bị Tề Dị gọi lại.
“Đợi chút, ngươi khoan đi đã” Thân hình hắn chợt loé, vội vàng phi thân đến trước người che mặt.
Dừng lại cước bộ, người che mặt lạnh giọng mở miệng “Chuyện gì ?”
“Có phải trên mặt ngươi là khăn che mặt chế tác từ băng viêm huyền tàm ti ?” Tề Dị nhìn thẳng hắn, ánh mắt sáng quắc, thái độ nếu như không có được đáp án thề sẽ không bỏ qua.
“Là đúng thì thế nào ? Không đúng thì thế nào ?” Người che mặt không thừa nhận cũng không phủ nhận.
Rồi Tề Dị nói tiếp “Băng viêm huyền tàm ti sinh trưởng nơi cực bắc, cả vật thể đen như mực, kể cả phun ra tàm
ti cũng màu đen, tuy rằng băng viêm huyền tàm ti này có mang kịch độc,
khả năng nó phun ra tàm ti đã có độc thần kỳ, bình thường chỉ dùng để
ngăn cách độc khí, khói độc, nhưng ngươi lại dùng nó để làm khăn che mặt là vì duyên cớ gì ?” Trầm ngâm trong chốc lát “Hay là, trong thân thể
của ngươi có chứa độc, ngay cả thở ra cũng mang hơi thở kịch độc, cho
nên mới dùng cái này che mặt đúng không ?” Ngữ khí của hắn tuy là nghi
vấn, nhưng thật ra trong lòng đã sớm xác định.
“Ta không cần nói cho ngươi” Người che mặt cương cứng, một đôi mắt trong suốt trừng trừng như băng tuyết.
Tề Dị nhún nhún vai, không để ánh mắt
lạnh lùng của hắn vào trong mắt “Ngươi đã không muốn nói cho ta biết, ta đây chỉ tự mình chứng thực thôi”
Ngón tay hắn gấp khúc muốn chụp lấy,
dứt khoát vươn lên phía trước, ý muốn giật cái khăn che mặt của người
che mặt xuống, chỉ tiếc người che mặt khinh công cao hơn hắn một bậc,
nên dễ dàng tránh