
cú đánh bất ngờ của hắn. Tề Dị ra tay không trúng,
cũng không có ý tấn công tiếp, chỉ lẳng lặng đứng tại chỗ, trên mặt hiện lên một nụ cười đạm bí hiểm.
Người che mặt nhẹ nhàng lắc người qua
một bên, thấy hắn không hề tiến công thì cảm thấy có chút kinh ngạc, lập tức cảm thấy một trận tê buốt, dưới chân mềm nhũn, liền ngã ngồi xuống
đất.
Tề Dị nhẹ nhàng nở nụ cười “Khinh công
của ta so ra kém ngươi, nhưng ngươi đừng quên ta là Ma Y Tề Dị, trừ võ
công ra ta còn rất nhiều biện pháp lưu lại ngươi.
“Người che mặt ấn ngực, chỉ cảm thấy
toàn thân mềm yếu vô lực, không dám tin nói “Không có khả năng ! Trên
đời này không có độc có thể đả thương ta !”
Tề Dị mỉm cười nói “Ta dùng không phải
độc, mà là một loại đặc chế “ma cân tô cốt tán”, bất luận kẻ nào trúng
thuốc này đều mất đi năng lực hành động, trừ phi ta tự mình điều chế
giải dược, nói cách khác, ngươi cũng chỉ có thể ở trên núi này không thể động đậy”
Người che mặt nhăn mày nhăn mặt, cắn răng nói “Ngươi rốt cuộc muốn thế nào ?”
Ngươi yên tâm, ta không muốn thương tổn ngươi, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn không lộn xộn là được, để cho ta
nghiên cứu đi” Hai mắt Tề Dị loè loè sáng, cười tươi như diều hâu gặp
được gà con.
Trong lòng người che mặt cả kinh “Ngươi…ngươi muốn nghiên cứu cái gì ?”
Đáng chết ! Hắn hành tẩu giang hồ lâu
như vậy rồi, đã trải qua vô số nguy nan, nhưng chưa bao giờ lâm vào khốn cảnh như bây giờ, cũng do hắn quá xem thường thiếu niên tuấn tú nhu
nhược này mới có thể bị khống chế.
Tề Dị ngồi xổm trước mặt hắn, cười nói
“Đừng sợ, ta chỉ muốn xác định trong cơ thể ngươi chứa kịch độc như ta
suy đoán không thôi”
Hắn vừa nói vừa vươn tay, muốn tháo xuống khăn che mặt của người che mặt.
Người che mặt vội vàng ngăn cản lại “Dừng tay, ta nói cho ngươi là được”
Giọng điệu kinh hoảng của hắn làm cho
Tề Dị ngây ngốc, hắn nghĩ nghĩ rồi thu tay về “Vậy trước tiên ngươi nói
cho ta biết ngươi là ai đi, vì sao muốn mang băng viêm huyền tàm ti làm
khăn che mặt ?”
Người che mặt trầm mặc một lát, ánh mắt chớp động do dự, cuối cùng hắn như hạ quyết tâm thấp giọng nói “Ta là
quỷ Quỷ Môn La Sát, đúng như ngươi đoán, trong cơ thể ta chứa rất nhiều
kịch độc, ngay cả thở ra cũng làm cho người ta choáng váng mấy ngày,
thậm chí chết đi. Vì để tiện cho hành động, cho nên ngày thường đều mang khăn che mặt có công hiệu cản độc này…”
“Thì ra ngươi là Quỷ Môn La Sát” Tề Dị
hơi nhíu mày, trên gương mặt tuấn tú hiện lên một tia kinh ngạc, cho dù
hắn lạnh lùng, nhưng khi nghe hai chữ “Quỷ Môn” cũng không thể không
biến sắc.
Quỷ môn là tổ chức thần bí nhất trong
chốn võ lâm, cũng là tổ chức quỷ dị làm người ta sợ hãi nhất. Trong
truyền thuyết tất cả người trong quỷ môn đều là quỷ, do Quỷ Vương tà ác
thống trị, cũng có ba tên hộ pháp : vô hình nhất, lạnh lùng nhất là Tu
La. Tàn nhẫn nhất, máu lạnh nhất là Dạ Xoa. Độc nhất, đẹp nhất là La
Sát.
Không ai biết vì sao Quỷ môn được thành lập, cũng không có người biết Quỷ môn rốt cuộc đã làm gì, chỉ biết một
ít chuyện khó hiểu, thần bí khó dò, khẳng định đều có liên quan đến Quỷ
môn.
La Sát nói cảnh cáo “Nay ngươi đã biết
thân phận của ta thì tốt nhất là thả ta ra, nếu không ngươi là địch của
Quỷ môn. Ngươi là người thông minh, hẳn là hiểu được làm thế nào”
“Cảm ơn đề nghị của ngươi…” Tề Dị câu
môi cười, không chút để ý đến lời uy hiếp hắn “Bất quá ta còn muốn tháo
khăn che mặt của ngươi xuống để nhìn một cái”
Trong chốn võ lâm đều nói Quỷ Môn La
Sát là người độc nhất, đẹp nhất, hôm nay có vinh hạnh gặp mặt thì có thể nào buông tha dễ dàng.
Cái khăn che mặt này hắn nhất định tháo xuống.
Thấy tay Tề Dị hướng đến mặt mình thì La Sát chấn động “Không !”
Khi hắn phát ra tiếng nói thì đồng thời Tề Dị đã tháo xuống khăn che mặt của hắn.
Khăn che mặt được tháo xuống, Tề Dị
liền ngây ngẫn cả người, hắn kinh ngạc nhìn khuôn mặt xinh đẹp vô song
đó, chỉ cảm thấy tim đập gia tốc, suýt nữa thì ngừng thở.
Nếu không phải do chính mình nhìn thấy
thì thế nào đi nữa hắn cũng không dám tin trên đời này lại có người đẹp
như thế, đó là một vẻ đẹp không có ngôn từ nào để hình dung được, quá
tinh mỹ.
Phảng phất không giống như bình thường, Tề Dị chậm rãi vươn tay muốn chạm đến dung nhan tuyệt mỹ làm người ta
không thể tin kia, đó không phải là ý định khinh bạc, mà là muốn chạm
đến để chứng minh mình không phải đang nằm mơ.
Nhưng là, trong mắt La Sát phẫn hận rõ
ràng làm lòng hắn chấn động, hắn khẽ thở dài, cũng vươn tay ra như
trước, nhưng là thay La Sát mang khăn che mặt lên lại.
“Thực xin lỗi, hiện tại ta đã biết,
ngươi mang khăn che mặt này không chỉ vì ngăn cách độc, mà còn vì không
để người ngoài thấy dung mạo của ngươi”
La Sát ủ rũ, không nói một câu, lông mi dày rung động, làm như mình ẩn nhẫn thống khổ lớn vô cùng.
Tề Dị nói đúng, sở dĩ hắn dùng khăn che mặt không chỉ vì ngăn cách độc, mà còn vì không muốn người ngoài thấy
dung mạo của hắn, cho dù là bên trong Quỷ môn, người nhìn thấy khuôn mặt của hắn cũng đếm trên đầu ngón tay. Nhưng mà hôm nay, như thế này mới
có một n