XtGem Forum catalog
Chung Độc

Chung Độc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322195

Bình chọn: 7.00/10/219 lượt.

ay muốn

chưởng quầy và tiểu nhị lui ra.

Mặc dù chưởng quầy cảm thấy khó hiểu, nhưng lại không dám hỏi nhiều, vội vàng cùng tiểu nhi lui ra.

Sau khi nhìn thấy bốn bề vắng lặng, Tề

Dị mới xốc màn xe lên, mỉm cười với La Sát ngồi trong xe “Không có

người, ngươi đi ra đi, chọn một gian phòng ngươi thích rồi ta sẽ nói bọn họ đừng tiến vào phòng ngươi, bâng trà đưa thức ăn đều tự mình ta làm”

La Sát nhíu mày, lúc này hắn đã có thể

đi lại bình thường, không hề cần Tề Dị đỡ. Tề Dị đi theo sau hắn, ngọc

diện mỉm cười, tâm tình vui sướng.

Hai người đi vào trong phòng, Tề Dị xem kỹ xung quanh, nhìn phòng thanh nhã sạch sẽ thì rất vừa lòng. La Sát

lại ngồi xuống bên bàn, mặt mày cúi thấp không nói một câu.

Tề Dị cũng không để ý đến, thong dong

cười nói “Được rồi, hiện tại ngươi muốn ăn uống cái gì ? Nói cho ta biết một tiếng, ta nói cho chủ quán chuẩn bị”

La Sát vẫn cúi đầu như trước, lạnh lùng nói “Không cần”

“Như vậy sao được” Tề Dị khẽ nhíu mày, quả quyết hạ quyết định “Vậy ta gọi chút ít đồ ăn, ngươi ăn được gì thì cứ ăn”

“Tùy ngươi” La Sát biết hắn tính tình bướng bỉnh, nên cũng lười nhiều lời với hắn.

Lúc này đột nhiên ngoài cửa vang lên giọng nói của tiểu nhị “Công tử, tiểu nhân đến thắp đèn cho ngài”

La Sát đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt chứa đựng chán ghét và sợ hãi.

Tề Dị đương nhiên hiểu được tâm tình

của hắn, liền chậm rãi đi ra ngoài cửa phòng, lúc ra vào mở cửa đóng cửa đều hết sức cẩn thận, làm cho người ta hoàn toàn không nhìn thấy động

tĩnh gì trong phòng.

Tiểu nhị thấy hắn tự mình đi ra khỏi phòng, trong lòng khó hiểu hỏi “Công tử, sao ngài lại ?”

“Nghe rõ, từ nay về sau chỉ cần chúng

ta còn ở lại đây một ngày thì bất luận kẻ nào cũng không được phép vào

gian phòng này, có chuyện gì trước hết đến tìm ta, nếu vi phạm…” Hắn đột nhiên ra tay, nhanh lẹ như gió.

Tiểu nhị thấy hoa mắt, chỉ cảm thấy

trước mắt mình như có ngân quang hiện lên, cái trán chợt lạnh, hắn đưa

tay sờ, nhưng lại đụng đến một cây châm dài cắm trên trán hắn, hắn sợ

tới mức trong lòng run sợ, tuy rằng đau nhưng thật ra không đau, cũng

không đổ máu, cảm thụ như vậy cũng làm người ta sợ hãi đến cực điểm, cả

người hắn run run liền cầu xin tha thứ “Công tử, ngài nói trên trán là

cái gì đi, thỉnh ngài giơ cao đánh khẽ, đừng ép buộc tiểu nhân”

Tề Dị lại ra tay, trong phút chốc thu

hồi lại ngân châm, lạnh lùng nói “Tốt lắm, tốt nhất là ngươi nên nhớ kỹ

những lời ngươi nói, bây giờ đem nến đây cho ta, tự ta sẽ thắp đèn,

ngươi trước đi xuống chuẩn bị rượu và thức ăn tốt nhất trong khách quán

đi”

Tiểu nhị liên tục gật đầu, xoay người muốn rời đi thì bị Tề Dị gọi lại “Đợi chút”

“Xin hỏi công tử còn có gì phân phó ?” Tiểu nhị nơm nớp lo sợ dừng lại cước bộ, rất sợ Tề Dị lại xuất ra thủ đoạn giống khi nãy.

Hắn lấy trong áo ra một tờ ngân phiếu

hai trăm lượng đưa cho tiểu nhị “Này cho ngươi, ngươi hầu hạ chúng ta

tốt thì ta còn thưởng nhiều nữa”

Lấy lợi ra uy hiếp a, tiểu nhị vừa mừng vừa sợ, kính sợ nói đồng ý liên tiếp, sau đó vội vàng lui xuống đi

chuẩn bị rượu và thức ăn.

Tề Dị trở lại trong phòng, thắp đèn

lên, không lâu sau thì tiểu nhị mang rượu và thức ăn tới, y theo lời

đứng ở ngoài cửa, không dám tiến vào đợi Tề Dị đi ra ngoài đem rượu và

thức ăn vào trong phòng.

Hắn đem rượu, thức ăn và bát đũa để trên bàn rồi nói “Đến, ngươi ăn đi”

La sát ngồi bên bàn vẫn không động đậy.

Tề Dị nhíu mày tỉnh ngộ “Đúng rồi, ta

đã quên ngươi còn chưa tháo khăn che mặt, ta đến phòng cách vách chờ

ngươi ăn xong thì ta lại qua”

Nói xong hắn xoay người đi liền, dù sao giờ phút này La Sát hành động không tiện, cho dù muốn chạy trốn cũng không có khả năng.

“Ngươi…” La Sát muốn nói lại thôi, một đôi mắt tromg sáng nhìn hắn, muốn nói gì đó lại không biết nên nói từ đâu.

Vốn muốn hỏi tề Dị vì sao lại tốt với

hắn như vậy, nhưng lại cảm thấy vấn đề này thực ngu xuẩn, bởi vì Tề Dị

rõ ràng chỉ muốn nghiên cứu độc trên người hắn, sở dĩ làm tất cả cũng

chi vì muốn thuyết phục hắn, căn bản hắn không nên, cũng không thể vì

vậy mà động lòng.

Tề Dị quay đầu “Làm sao vậy ?”

“Không có gì” Hắn lắc đầu, đôi môi ẩn sau khăn che mặt cười tự giễu.

Tề Dị thấy thần thái hắn khác thường

nên nghĩ hăn vẫn lo lắng sợ có người đến quấy rầy, thế là dịu giọng trấn an “Yên tâm đi, ta sẽ ở ngay cách vách, không có người dám đến quấy rầy ngươi đâu, cho dù có cũng không cần ngươi ra tay, tự ta đến giải quyết

cũng được”

La Sát chăm chú nhìn khuôn mặt tuấn tú

của hắn, ánh mắt lạnh lẽo nói “Mặc kệ ngươi làm cái gì ta cũng sẽ không

cảm kích ngươi, lại càng không đáp ứng ngươi, chỉ cần có cơ hội ta nhất

định không chút do dự đào tẩu”

Tề Dị cười vang “Ngươi có thể trốn thì trốn đi, bất quá ta cũng sẽ đem hết toàn lực tìm ngươi về”

Nhìn thấy lúm đồng tiền sáng sủa kia

làm trong lòng La Sát chấn động, tâm lạnh lùng lại nổi lên sóng triều,

hắn vội vàng nghiêng đầu qua một bên, không muốn cho Tề Dị phát giác ra

dị thường của mình.

Bên trong Quỷ môn buồn nhiều hơn vui,

có mấy ai vui vẻ thật sự. Từng người trong Quỷ môn tất cả đều âm tr