
gười xa lạ nhìn thấy gương mặt của hắn…
Hắn vô cùng tức giận, lại không biết
làm thế nào, chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn lửa giận của mình. Hắn thề,
nếu có thể thoát khỏi khốn cảnh bị người khống chế thì nhất định phải
giết Tề Dị đáng chết này !
Tề Dị thấy hắn im lặng không nói thì
không đành lòng, vốn định nói mấy lời an ủi nhưng không biết mở miệng
như thế nào. Tính hắn luôn lạnh lùng cao ngạo, rất ít đem cảm thụ của
người khác đặt ở trong lòng, nhưng hôm nay gặp La Sát xinh đẹp thần bí
người chứa kịch độc, tâm luôn luôn lạnh lùng cũng nổi lên một chút đau
lòng.
Sau một hồi xấu hổ im lặng, cuối cùng
La Sát cũng nhìn về phía Tề Dị, đôi mắt trong suốt kiêu căng trừng trừng sáng rọi “Để cho ta đi”
Đây không phải thỉnh cầu mà là mệnh
lệnh, La Sát đẹp nhất, độc nhất cho dù thân bất do kỷ, lại vẫn duy trì
ngạo khí nghiêm nghị không tha cho người khác.
Ánh mắt Tề dị phức tạp, nghiêng đầu qua một bên không dám nhìn hắn, sợ bị cặp mắt quá mức xinh đẹp kia làm dao
động tâm ý “Không được”
Hắn nhăn mày nhăn mặt, cả giận nói “Rốt cuộc ngươi muốn thế nào ?”
“Rất đơn giản, ta muốn nghiên cứu độc
trên người ngươi” Tề Dị quay đầu lại, nhìn hắn rất chăm chú “Chỉ cần
ngươi nguyện ý cho ta nghiên cứu độc trên người ngươi, thì ta cam đoan
không thương tổn đến một cọng lông tơ của ngươi”
Hắn không chút nghĩ ngợi, lập tức cự tuyệt “Không có khả năng !”
Tề Dị không sao cả cười “Ngươi cho là ngươi còn có thể cự tuyệt được sao ?”
“Ngươi ! Đáng giận !” Sắc mặt La Sát
lúc đỏ lúc trắng, tức giận thì tức giận nhưng cũng hiểu được giờ phút
này mình không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho người bài bố.
Biết hắn tâm cao khí ngạo nên Tề Dị
cũng không nói nhiều, chỉ sợ chọc hắn tức giận thật thì không biết hắn
sẽ làm ra chuyện gì. Vươn tay nâng hắn dậy, thế này mới phát hiện thân
hình hắn thon dài, so với mình cao hơn một cái đầu, chính dáng người
tinh tế này mới có thể làm cho người ta thấy yếu đuối vô hại.
La Sát vốn định giãy dụa nhưng vô lực phản kháng, chỉ có thể nhíu mày hỏi “Ngươi làm gì vậy ?”
Hắn không chỉ chán ghét người bên ngoài thấy mặt hắn, mà càng chán ghét người bên ngoài chạm đến thân thể hắn.
Lúc trước nếu có người nào dám tới gần một chút thì hắn sẽ cảm thấy ghê
tởm muốn nôn, tất cả đều không thoải mái.
Tề Dị thấy hắn nhíu mày nên buông tay
ra, lấy một bình nhỏ bạch ngọc từ trong áo ra, mở nắp bình ra đưa trước
mũi hắn rồi lập tức lấy về.
“Ngươi ?” La Sát giật mình, không hiểu hắn đang làm cái gì.
Tề Dị giải thích nói “Đây là giải dược
ma cân tô cốt tán, bất quá vẫn chưa giải hết thuốc mê trong người ngươi, chỉ là cho ngươi dễ dàng đi lại, nếu muốn thi triển nội lực khinh công
thì không có khả năng, cho nên ngươi ngoan ngoãn đừng gây chuyện, chờ ta nghiên cứu xong, tự nhiên sẽ thả ngươi đi.
La Sát hồ nghi đánh giá hắn “Ngươi sẽ thả ta đi thật sao ?”
Tề Dị tuy làm việc cổ quái, nhưng lời
nói ra có vẻ chân thành, chẳng lẽ đúng như lời hắn nói, chỉ là muốn
nghiên cứu độc trên người mình thôi, cũng không có ý xấu gì khác ?
Hắn thử hoạt động tay chân, phát giác
đã tự mình động đậy theo ý của mình, nhưng mà toàn thân vẫn cảm thấy mềm yếu vô lực, không thể xuất ra một lực lớn được.
Tề Dị cam đoan với hắn “Đương nhiên, ta chỉ có hứng thú với độc trên người ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý hợp
tác cùng ta, muốn ta làm cái gì thì ta làm cái đó”
La Sát trầm mặc, lúc này tâm hắn loạn
như ma, biết chính mình không có lựa chọn, lại không cam lòng để cho
thiếu niên gầy yếu này đùa nghịch.
“Quên đi, dù sao chúng ta cũng rời đi
nơi này trước, trên đường đi ngươi suy nghĩ cho kỹ đi, đi thôi” Tề Dị
cũng không ép buộc hắn.
Hắn không nói một câu chỉ lẳng lặng đi
theo Tề Dị hướng đến xe ngựa, nhưng mới đi được hai bước thì chân lại
mềm nhũn, suýt nữa thì ngã sấp xuống, may mắn Tề Dị lanh mắt mới vội
vàng đến đỡ lấy hắn.
Tề Dị nhíu mi “Cẩn thận, ta biết ngươi
không thích người bên ngoài chạm vào ngươi, bất quá như vậy cũng phải có lúc trải qua, nhiều một chuyện không bằng bớt đi một chuyện, trước hết
ngươi nhịn đi một chút, để cho ta đỡ ngươi đến xe ngựa, trong lúc đó
hiệu ứng của dược liệu sẽ bớt đi một chút”
Tuy La Sát không hề tình nguyện nhưng
cũng chỉ biết thuận theo, để cho Tề Dị đỡ đến xe ngựa, tâm tình hắn hỗn
loạn, suy nghĩ trăm chuyển ngàn hồi, muốn thoát thân như thế nào lại
không tưởng tượng ra được một phương pháp hoàn hảo nào cả.
Lúc hắn đang cực lực suy tư thì chóp
mũi bất chợt ngửi được một mùi hương thản nhiên, không phải hương phấn,
cũng không phải mùi hoa, mà là mùi hương nào đó nhẹ nhàng khoan khoái,
hương dược ôn hoà, làm cho người ta nghe thấy liền thấy tâm thần trấn
định, thoải mái cực kỳ.
Hắn lại ngưng thần mà ngửi, thì ra là
mùi này toả ra trên người Tề Dị, thật là khó hiểu, ngửi thấy mùi dược
hương thanh nhã kia thì hỗn loạn trong lòng hắn dần bình tĩnh, cũng
không có cảm giác chán ghét người ngoài đụng vào như trước nữa.
Không thể, đôi mắt đen của hắn trợn to kinh ngạc.
Tề Dị chưa phát hiện tâm tư của hắn,
sau khi đỡ hắn đến xe ngựa ngồi xuốn