
bạn trai nói:” Thư Hoằng
ra quyển sách kia giống như kinh thánh vậy, khách hàng ngoài việc mua
cho mình một quyển còn mua về làm quà nữa.”
” Thật lợi hại a!”
” Thật sự rất giỏi!”
Chỉ có hai người lên tiếng đáp lại.
Tạ Vĩnh Thái và Tạ Thăng Bình tiếp tục không buồn lên tiếng, tỏ thái
độ phản đối ra mặt, mặc kệ hai bà sư tử ở bên hết lườm lại nguýt, họ
không đặt câu hỏi, không trả lời, không thỏa hiệp, kiên trì chính sách
ba không.
Tạ Giai Hinh không ngừng thay bạn trai gắp đồ ăn, luôn tươi cười với anh, có cô ở đây, dù trời có sập cũng không phải lo.
Coi như bình yên qua bữa cơm trưa, cũng nên nói đến vấn đề chính.
Tiểu Hoa với tiểu Thanh bị đuổi về phòng, hai tiểu quỷ bỉu môi không
chịu nghe, Lạc Thu Quân đặc cách cho chúng chơi điện tử, bọn chúng vui
vẻ bỏ về phòng mình.
Mọi người đến phòng khách ngồi, không có hai đứa trẻ con ở đây, muốn nói gì thì nói.
Lâm Thư Hoằng quyết định trực tiếp phá đề.” Chú, dì, cháu và Giai
Hinh quen biết nhau cũng chỉ mới nửa năm, nhưng chúng cháu tâm đầu ý
hợp, cũng đã nghĩ đến việc kết hôn, hy vọng mọi người có thể chúc phúc
cho chúng cháu.”
” Kết hôn?” Hồ Tuệ Lăng cao hứng cơ hồ muốn nhảy dựng lên. “Trước
tiên phải chọn ngày tốt, cũng cần nhanh chóng tìm một khách sạn tốt, nếu không không biết phải đợi bao lâu.”
” Đúng vậy, tháng này có ngày tốt a.” Lạc Thu Quân cũng nghĩ giống mẹ chồng, cưới vợ phải cưới liền tay, tránh đêm dài lắm mộng.
Tạ Vĩnh Thái thân là trụ cột gia đình, lúc này rốt cục mở miệng. “Bác sĩ Lâm…”
” Gọi Thư Hoằng là được rồi, đều là người một nhà.” Hồ Tuệ Lăng nhéo
thắt lưng chồng một cái, ám chỉ cơm có thể ăn bậy, nói không thể nói
lung tung.
Tạ Vĩnh Thái âm thầm kêu đau, sửa lời nói: ” Lâm Thư Hoằng, chú muốn hỏi cháu tại sao lại làm bác sĩ khoa phụ sản?”
” Lúc cháu thi đại học cũng không biết chọn khoa gì, chỉ biết mình
muốn làm bác sĩ. Lúc ấy bà nội cháu qua đời vì bệnh ung thư cổ tử cung,
vì vậy cháu liền quyết định học khoa đó.”
Tạ Giai Hinh sớm biết sẽ có chuyện này, không khỏi đau lòng thay bạn
trai. Vì muốn cưới cô mà anh lại phải nhắc tới chuyện thương tâm.
Đáp án này làm cho người ta không tìm thấy điểm phản công, Tạ Vĩnh
Thái đành phải tự hạ tiêu chuẩn, lại hỏi cấp thấp một chút. “Cháu xem
quá nhiều phụ nữ như vậy, lúc làm việc có phản ứng không?”
” Cháu có thể cam đoan với mọi người, một chút phản ứng cũng không có.” Lâm Thư Hoằng trả lời quyết đoán, không hề do dự.
Tạ Giai Hinh nghe đến đó lòng càng chua xót, nếu mọi người biết chân
tướng trong lời nói… Ai, hy vọng sẽ không đi xa đến mức đó.
Tạ Thăng Bình tuyển đúng lúc này ra chiêu “Có hay không phản ứng chỉ
có mình cậu biết, mặc kệ như thế nào, cậu bình thường tiếp xúc nếu không phải nữ bệnh nhân thì là nữ y tá, muốn làm điều xằng bậy cũng có rất
nhiều cơ hội.”
” Nếu đã muốn làm xằng bậy thì cho dù ngành gì cũng có thể, căn bản
là anh có thành kiến!” Lạc Thu Quân dùng sức trừng mắt lườm chồng một
cái.
” Gần mực thì đen, nếu làm việc trong môi trường đều là phụ nữ, tỉ lệ đàn ông ngoại tình sẽ cao hơn”
” Mọi người không cần quá đáng như thế…” Tạ Giai Hinh vốn đang muốn
thay bạn trai nói chuyện thì Lâm Thư Hoằng bỗng nhiên buột ra.
” Không nói dối mọi người, thật ra cháu có bệnh nghề nghiệp, tại cháu xem nhiều quá, ngược lại muốn có phản ứng cũng khó khăn.”
” A?” Ngoài Tạ Giai Hinh đã biết rõ chân tướng sự việc, những người còn lại đều kêu lên một tiếng.
” Thế là có ý gì?” Tạ Thăng Bình không dám tin hỏi.
” Chính là em không thể điều khiển được mình.”
” Cậu… cậu có nói cho Giai Hinh biết không?” Tạ Thăng Bình thật sự
ngây dại, đàn ông quan trọng nhất là thể diện, để ý nhất là năng lực XX, tiểu tử này tự nhiên lại coi những thứ đó không đáng lo, nếu không phải rất dũng cảm thì chính là rất ngu đần.
” Đương nhiên là có, khi chúng em quyết định yêu nhau, cô ấy cũng
biết bệnh của em. Nhưng cỗ ấy nguyện ý giúp em chữa trị, cùng nhau đối
mặt, cùng nhau cố gắng.”
” Thư Hoằng…” Tạ Giai Hinh nắm chặt tay bạn trai, hốc mắt đỏ hồng đã
ngân ngấn nước, anh ngay cả chuyện riêng tư như vậy đều nói ra, chỉ vì
muốn cam đoan với người nhà cô, đàn ông từ lúc khai thiên lập địa đến
giờ, toàn thế giới chỉ có một người là anh!
Lâm Thư Hoằng vẫn bộ dạng nghiêm trang, giống như chỉ là đang nói về
tình trạng một bệnh nhân nào đó ” Mọi người không cần lo lắng, cuối cùng thì chúng cháu cũng thành công, Giai Hinh là cứu tinh của cháu. Cháu
chỉ có phản ứng với mình cô ấy, cho nên mọi người cứ yên tâm. Cháu không chỉ sẽ không hoa tâm, mà còn có thể chung thủy và tận tâm với cô ấy”
Tạ Vĩnh Thái ho khan hai tiếng, hỏi nữ nhi:” Đó đều là sự thật sao?”
“Vâng.” Tạ Giai Hinh dùng sức gật đầu.” Thư Hoằng chỉ có thể là của
con. Con cũng vậy, con chỉ muốn đi cùng anh cả quãng đời còn lại.”
” Vì sao?”
” Hết thảy đều là vì tình yêu chân thành a!” Đây không phải điều đơn giản nhất làm sáng tỏ một sự kiện sao?
Ngoài đôi nam nữ nhân vật chính, những người khác đều chỉ có trợn mắt há hốc mồm. Lời nói đơn giản vậy, lại làm cho người ta n