
hất thời khó có thể đón nhận.
” Hiện tại mọi người đã hài lòng rồi chứ? Xin lỗi không cần tiếp tục
nữa, chúng con muốn đi rửa bát!” Tạ Giai Hinh chịu không nổi không khí
nặng nề, kéo bạn trai về phía phòng bếp, mặc kệ người khác muốn nói gì,
cả đời này nàng cũng sẽ không buông tay anh ra.
Mở vòi nước ra, Tạ Giai Hinh nước mắt cũng tuôn rơi, nói trong tiếng
nấc: “Em vẫn giúp anh giữ kín bí mật, tại sao anh lại nói ra chứ?”
Lâm Thư Hoằng hai tay đã bị ướt vì đang cầm bọt biển rửa chén đĩa,
đành phải cúi đầu hôn đi những giọt nước mắt của cô “Anh không sao. Chỉ
hy vọng bọn họ có thể yên tâm, tin rằng anh chỉ yêu một mình em.”
” Vì bảo vệ tình cảm của chúng mình, anh phải nỗ lực nhiều như vậy…
Em xin lỗi…” Ba và anh cứ chờ xem, cô sẽ chiến tranh lạnh với bọn họ.
Một tháng cũng không thèm nói chuyện, trừ phi chính bọn họ nhận sai rồi
về sau liệu liệu mà đối tốt với bạn trai cô.
” Chỉ cần em yêu anh là đủ rồi, anh không cần để ý người khác nhìn anh như thế nào.”
” Vâng, mặc kệ mọi người nói gì, em đều sẽ đứng về phía anh. Cùng lắm thì chúng ta bỏ trốn!”
” Chúng ta đều lớn như vậy, bỏ trốn có phải là cách cũ quá hay không?” Anh cười khẽ, cô cứ bất chợt nẩy ra hết ý này đến ý kia.
” Ai nói thế? Bỏ trốn không phân biệt biên giới, dân tộc, lứa tuổi, chỉ cần có tâm, mỗi người đều có thể bỏ trốn!”
” Được, anh sẽ nghe em.” Anh hôn lên trán cô, ngữ khí sủng nịnh.”
Trước kia suy nghĩ của anh rất bi quan. Bởi vì anh hiểu vấn đề của mình
nên rốt cuộc cảm thấy anh không đáng được hạnh phúc, cô đơn tịch mịch
mới thích hợp với anh. Nhưng hiện tại đã khác, có em ở bên người, cho dù người khác biết nhược điểm của anh thì anh cũng không cho rằng đó là
yếu điểm. Em là thiên sứ của anh, cho anh niềm tin và sức mạnh.”
” Thư Hoằng, anh đang cố ý làm cho em khóc phải không…” Cảm động đã
không đủ để hình dung cảm nhận của cô, chỉ có khóc lóc mới có thể giúp
cô hóa giải u uất trong lòng.
” Đều tại anh không tốt, đừng khóc, ngoan.” Anh tiếp tục hôn nước mắt cô, đáng tiếc rõ ràng không có hiệu quả. Cô ôm chặt anh càng khóc càng
dữ dội.
Lâm Thư Hoằng lần đầu tiên rửa bát lâu như vậy. Nước mắt bạn gái còn
chảy nhiều hơn so với vòi nước. Cuối cùng anh lau khô hai tay, nhưng
ngực lại ướt sũng, có lẽ cô ấy thật sự là con cháu long vương ( làm từ
nước), thật đáng yêu làm cho anh không thể không yêu.
Cha con Tạ Vĩnh Thái và Tạ Thăng Bình trốn ở góc, nhìn lén, nghe lén
thấy không có gì bất thường, vì thế hai người chuyển tới thư phòng bàn
bạc.
” Ba, ba xem có âm mưu gì không?”
” Đương nhiên là có, hắn muốn trộm mất trái tim Giai Hinh nhà ta”
” Trộm như thế nào?”
” Còn có khả năng làm đau lòng.”
” Không trộm như đã nói chứ?”
” Sẽ càng thương tâm hơn.”
” Cho nên kết luận là?” Trộm hay không trộm thì đều thực là thảm.
” Con gái lớn như bom nổ chậm giữ lại không ổn, đành phải chuẩn bị đồ cưới cho nó. Còn những thứ như tiết kiệm, bảo hiểm mua cho nó từ bé đều lấy ra xem lại.”
” Ba thật sang suốt!” Quả nhiên, tất cả cũng đều vì yêu a!
Sau ngày gặp gia đình bạn gái, Lâm Thư Hoằng nghĩ rằng bọn họ muốn kết hôn được thì còn phải đi một đoạn đường rất dài.
Cứ lo âu nhưng trong lòng vẫn kiên định. Bởi hai người bọn họ yêu
nhau, chỉ cần như vậy là đủ rồi. Còn những thứ khác đều như chuyện qua
đường, ngẫu nhiên thời tiết không tốt lắm mà thôi.
Qua vài ngày, khi anh lái xe đi đón bạn gái lúc tan tầm thì lại nghe một chuyện bất ngờ.
” Thư Hoằng, ba em bảo trà hôm trước anh biếu rất thơm, lần sau đến
phải nhớ mua loại đó!” Tạ Giai Hinh vừa lên xe liền cười hì hì nói.
Ý này không phải là…” Ba em sao lại đột nhiên thay đổi vậy?”
” Hẳn là đã hiểu ra, con gái mình cũng không phải là vạn kẻ mê, khó
có được người muốn kết hôn, còn mau không nắm chặt một chút?”
” Đừng nói như vậy, em chính là bảo bối, may là anh phát hiện ra trước…”
” Miệng ngọt như vậy, hôm nay muốn ăn kiểu số mấy?” Cô đưa tay vuốt
ve gương mặt đẹp trai. Bạn trai của mình dù nhìn thế nào cũng rất đẹp
trai nha.
Anh lại thật sự nghĩ ngợi rồi thận trọng đưa ra quyết định “Kiểu số hai đi”
Từ sau khi oanh oanh liệt liệt lần đầu tiên, bọn họ nghiên cứu ra ba
loại hình thức thân thiết. Thứ nhất là tắt hết đèn sờ soạng, thứ hai là
bịt kín mắt anh, thứ ba là để cô mặc quần áo nhẹ nhàng hòng che đi những nơi trọng điểm.
Sau đó bọn họ không hề phải tránh thai nên chuyện trên giường tiến
hành càng thuận lợi. Anh đối với điều này thực cảm ơn mà cũng thực hài
lòng. Có khi cũng không khỏi tự trách, bởi vì tình trạng đặc thù của anh nên không thể cho cô quá trình tự nhiên mà thoải mái, ngoài việc phải
đối với cô thật tốt thì gần như không còn biện pháp nào để báo đáp nữa.
Trở lại nhà anh, hai người ăn bữa tối đơn giản, lại cùng nhau rửa sạch bát đĩa rồi ở ngay phòng ăn bắt đầu thân thiết.
Sau một hồi mơn trớn kích thích, anh bế cô đi vào phòng ngủ, lúc này mới nhớ ra mội điều:” Tối nay không về có sao không?”
” Yên tâm, mẹ em còn bảo em đến sống chung với anh!”
” Bao giờ em đến? Anh giúp em chuyển nhà.” Anh vừa ngh