
ừ bỏ. Dùng miệng nói chuyện cũng được, làm gì phải
động tay động chân?
Phục vụ tới, cô chọn nước trái cây. Muộn thế này mà uống cà phê sẽ không ngủ được.
Trương Trí Uyên uống một ngụm cà phê nâu sẫm nhìn mặt cô: ” Gần đây
có phải hàng đêm đều đánh chén no nê? Xem làn da chị đẹp lên trông
thấy.”
” Mình cậu một đống hậu cung mĩ lệ, chị chỉ có một người. Muốn nói
làn da nhờ tình yêu tưới tắm thì phải của cậu mới là đẹp!” Cô và bạn
trai yêu đương, mọi chuyện đều định kỳ nói cho Trí Uyên biết. Ngoại trừ
bí mật nho nhỏ kia thì tình tiết cơ bản không khác là mấy
” Nếu thật sự là yêu thì một là đủ rồi.” Trí Uyên hai tay tì gò má giống cô gái đang mộng mơ.
” Cậu cũng biết vậy sao còn không mau tìm cho mình một người? Tìm
được thì giới thiệu cho chị làm quen.” Không biết cô đã nói với thằng
nhóc này bao nhiêu lần, nó luôn trả lời là tính cách trời sinh không có
chí tiến thủ, đến lúc nó già đi thì biết làm thế nào?
” Nhưng tình yêu đích thực của em còn chưa sinh ra, nếu không thì sao em tìm khắp nơi cũng không thấy?”
” Cần phải kiên nhẫn chờ đợi, cẩn thận tìm kiếm. Cảm giác rất quan
trọng, thà rằng cứ giữ tự do, chờ một lần thiệt tình ôm…” Cô vừa mới nói ra thì hắn lập tức hùa theo, gằn từng tiếng còn mắt mở to cười cười.
“Hai chúng ta thật đúng là tâm đầu ý hợp.”
” Phải nói ngưu tầm ngưu, mã tầm mã mới đúng.”
” Chị, em mệt quá.” Trí Uyên nắm tay cô, muốn áp vào mặt mình. Cho dù tay cô rất nhỏ nhưng có thể trấn an nỗi mỏi mệt nhiều năm của mình.
Cô muốn rút tay về, nhưng Trí Uyên nắm rất nhanh.” Đừng như vậy, Thư Hoằng nhìn thấy sẽ tức giận.”
” Người ta không ở đây thì sợ gì?”
” Khó nói a! Trong phim không phải như vậy sao. Chỉ cần nữ chính làm
chuyện gì đó mờ ám thì bất ngờ sẽ bị nam chính bắt gặp. Cho nên vẫn là
cẩn thận tốt hơn” Lần trước Trí Uyên đưa cô về nhà, chỉ là hôn trán cô
một cái, tự nhiên bị “Chủ tử” Thư Hoằng nhìn thấy. Từ đó có thể thấy
được người làm thì có ông trời đang nhìn, trăm ngàn lần không thể đánh
đố với ông trời.
” Chị, trọng sắc khinh bạn!” Trí Uyên nhếch mép, càng bám chặt lấy tay cô không thả.
” Chúng ta là chị em, chủ yếu là trao đổi tình cảm. Chuyện tiếp xúc thân thể không quan hệ, không cần phải sờ tới sờ lui.”
” Chị muốn làm em tức chết sao?”
” Ai da, đừng tức giận, đừng tức giận mà!” Cô tươi cười lấy lòng,
thuận tay sờ sờ khuôn mặt còn non nớt hơn cả đậu hũ của nó. ” Chị không
muốn đắc tội với cả hai người, tha cho chị đi, em trai yêu quý.”
” Vậy em cho chị một cơ hội đền bù. Dạo này gia đình em nhất quyết ép em đi xem mặt. Chị lại đóng kịch giúp em.”
“Lại đóng kịch? Không bằng trực tiếp nói chuyện với bọn họ đi!”
Chuyện nghiêm trọng vậy làm sao giấu diếm cả đời? Bản tính trời sinh rất khó thay đổi.
Trí Uyên cười lạnh một tiếng tự giễu :” Nói cho bọn họ biết? Sau đó
bị đuổi ra khỏi nhà, từ nay về sau lưu lạc chân trời góc bể?”
” Có nghiêm trọng như vậy không?” Cô không muốn nhìn Trí Uyên biến
thành kẻ lưu lạc, dung mạo đẹp đẽ như thế sao có thể lãng phí. Tốt xấu
gì cũng có thể làm nghệ nhân đầu đường.
” Nói không chừng còn nghiêm trọng hơn, ba em còn có thể đánh chết em nữa.”
Nếu là trước kia thì cô đã sớm gật đầu đáp ứng ngay rồi. Dù sao chỉ
là diễn trò, Trí Uyên lại tuyệt đối không có ý gì với cô, giúp người lúc khó thì không tính làm gì. Từ khi hai người quen biết tới nay, Trí Uyên không biết giúp cô bao nhiêu lần, hơn nữa còn tư vấn mấy chuyện yêu
đương, nhưng mà… ” Chị bây giờ không phải còn độc thân, chị và Thư Hoằng đã tính tới chuyện kết hôn, làm việc cũng phải quan tâm đến cảm xúc của anh ấy.”
” Vì thế sao?” Trương Trí Uyên lười biếng hỏi lại, trong mắt lại hiện lên một chút phẫn hận.
” Cậu gặp Thư Hoằng, mọi người trở thành bạn bè, chỉ cần anh ấy đồng ý, chị cũng đồng ý.”
” Được, em cũng muốn gặp anh ấy.”
” Trước tiên chúng ta nói rõ đã, nhất quyết cậu không được yêu anh
ấy.” Không phải cô không tin bạn trai, nhưng thật sự là Trí Uyên đây rất đào hoa, nên cô đề phòng một chút thì tốt hơn.
” Nói không chừng anh ấy lại thích em, đến lúc đó chị cũng không nên
trách em. Chị cũng biết bản tính trời sinh khó thay đổi a.”
“Cút đi!” Vẫn là bộ dáng cũ, thằng nhóc tự kỷ thối tha. Không biết
nóvà Thư Hoằng gặp mặt sẽ như thế nào? Một người đứng đắn chững chạc,
một kẻ phong lưu cơ trí, lẽ nào sự khác nhau như vậy khiến hai người hút nhau?
Sau khi về nhà, Tạ Giai Hinh gọi điện thoại ngay cho bạn trai, thần
bí hề hề nói:” Thư Hoằng, em muốn giúp anh lên kế hoạch phòng ngự.”
” Có chuyện gì mà anh nên đề phòng vậy?” Trong lòng Lâm Thư Hoằng
hiện lên dự cảm bất an. Hy vọng không phải ba cô hoặc anh cô có ý kiến
gì, gần đây anh mới tính lại đi gặp thêm lần nữa.
” Còn nhớ Trí Uyên không?”
” Uhm, có chút ấn tượng.” Sao lại không nhớ rõ? Khiến anh phải chịu ủy khuất nhận làm nhỏ.
” Lần trước em làm lá chắn cho nó, làm cho người yêu nó chịu từ bỏ.
Nhưng bây giờ nó lại gặp rắc rối nên muốn nhờ em đóng giả bạn gái gặp
mặt gia đình nó, giúp nó thoát khỏi cảnh luôn bị ép đi xem mặt.”
” Trí Uyên với em