
ải là chỉ chín kiện binh khí kia, mà là, người có trong tay chín kiện binh khí đó. Có được chín người này phụ tá, liền có thể tọa ủng thiên hạ.
Không biết vì sao, rõ ràng chuyện này hoàn toàn không có khả năng liên quan đến mình, nhưng nàng vẫn không nhịn được lo lắng như cũ. Loại lo lắng này cứ như sợi dây thép mảnh quấn quanh, chậm rãi siết chặt. Nàng không tự giác nghĩ đến, nếu bản thân thật sự chính là cái người bất hạnh kia, vậy chuyện sẽ phát triển thành như thế nào đây…
Nàng lắc đầu, không để mình tiếp tục suy nghĩ nữa, khóe mắt liền nhìn thấy Thạch Nhạc Nhi đang vén sa trướng trên đại kiệu ra, nhìn hương thân phụ lão bên đường vẫy tay chào hỏi.
Tiểu Tiểu hơi suy nghĩ, mở miệng nói: “Thạch thành chủ…”
Thạch Nhạc Nhi nghe tiếng quay đầu, nói: “Tỷ tỷ gọi ta là Nhạc Nhi được rồi.”
“Nhạc Nhi…” Tiểu Tiểu gật đầu, nói, “Muội muốn thiên hạ không?”
Thạch Nhạc nhi nhíu mày, “Thiên hạ? Nhất thống giang hồ ta đã từng quan tâm đến, nhưng còn thiên hạ, ta không có hứng thú.”
“Tại sao?”
Thạch Nhạc Nhi nở nụ cười, “Nhất thống giang hồ, cũng chỉ là có được cái danh minh chủ, hiệu lệnh được các môn phái mà thôi. Có được thiên hạ thì không giống như vậy, còn phải quan tâm đến cả xã tắc. Cái gì mà thời tiết bốn mùa, dân chúng ấm no… Ta chỉ có một cái Thái Bình thành thôi mà đã sắp nôn ra máu bỏ mình rồi. Thiên hạ, ai, thiên hạ to lớn đến cỡ nào, bằng biết bao nhiêu cái Thái Bình thành a! Loại chuyện hao tâm tổn sức, mệt nhọc mà không thu được chút lợi nhuận gì này, cứ để cho hoàng đế làm đi, ta không thèm có hứng thú đâu!”
Thạch Nhạc Nhi nói hết một hơi, tiện đà liếc mắt sang nhìn Tiểu Tiểu, “Tỷ tỷ, tỷ hỏi cái này làm gì? Chẳng lẽ, có liên quan đến bí mật của Cửu Hoàng?”
Tiểu Tiểu nở nụ cười, dùng sức lắc đầu, “Không, ta chỉ tò mò thôi.”
Thạch Nhạc Nhi nửa tin nửa ngờ nhìn nàng, “Thật sao?”
Tiểu tiểu gật đầu, nói: “Ân. Vừa rồi Thạch thành chủ nói thẳng ra như vậy, nhận xét nghiêm túc như thế, thật sự khiến ta bội phục!”
Thạch Nhạc Nhi nghe xong, cười nói: “Đấy là đương nhiên!”
Tiểu Tiểu ngước mắt, nhìn phía trước, tự cười nói với bản thân: “Loại chuyện này vẫn nên để cho hoàng đế làm đi…”
Một khắc kia, trong đầu nàng đột nhiên nhớ đến hồi còn nhỏ, sư phụ và nàng cùng nhau đi lên đỉnh núi nhìn mặt trời mọc. Biển mây mênh mông khôn cùng, đột nhiên biến thành vạn dặm xanh trong, động và tĩnh, đều đọng lại ở cùng một chỗ, kéo dài vô tận ra trước mắt. Lúc đó, nàng còn nhỏ, nhìn bầu trời không ngừng biến hóa kia, liên tục tán thưởng, chỉ cảm thấy, trên đời này, không còn cái gì đẹp hơn phong cảnh này nữa. Sư phụ nghe thấy lời nàng, cười nói: Trên đời này tất nhiên sẽ có phong cảnh đẹp hơn thế này, chỉ là, trong cả đời người, cảnh sắc có thể nhìn thấy cũng chỉ có hữu hạn mà thôi. Sư phụ nói xong, than nhẹ một tiếng: Thiên hạ này, thật sự quá lớn a…
Thiên hạ, thật sự quá lớn. Mà nhân tâm, lại lớn biết bao nhiêu? Có thể ôm được cả thiên hạ rộng lớn khôn cùng này hay không đây?
Tiểu Tiểu nhắm hai mắt lại, lẳng lặng cười. Nàng thật nhỏ, tâm cũng thật nhỏ, dã tâm và lí tưởng tất nhiên cũng thật nhỏ. Sư phụ cơ trí đến mức nào, mới có thể ở lúc còn sống, chỉ một câu đặt cho nàng cái tên này: Tiểu Tiểu…
…….
~~~~~~~~~~~ “Mấy ngày sau” phân cách tuyến ~~~~~~~~~~
Từ phân đà Anh Hùng Bảo đi theo hướng đông nam, khoảng chừng mất mười ngày là đến Nam Phong.
Nơi này là một ngôi thành nhỏ, dân phong giản dị, phụng thiên kính thần*.
(* Phụng thiên kính thần: Thờ trời, thờ thần)
Trong thành, có một đạo quan, chuyên làm lô đỉnh, tu luyện kim đan. Ngày thường, hương khói không dứt, tín chúng* tấp nập.
(Tín chúng: Người theo đạo)
Theo lý thuyết, Thần Tiêu phái thuộc bùa phái, nổi tiếng với lôi pháp. Mà luyện đan, lại thuộc kim đan phái. Tuy là đồng đạo, nhưng hướng đi khác xa nhau. Tất nhiên không ai có thể đoán được, nơi đạo quan này chính là một phân đà của Thần Tiêu phái.
Trung thu vừa qua, gió thu hiu quạnh, ngày dần mát lên. Vừa vào đêm, trên đường đã rất hiếm có người đi lại.
Ban đêm, trăng ẩn trong mây, bầu trời không có một vì sao. Tiểu đạo sĩ trong đạo quan sau khi dẫn đường cho đám khách hành hương cuối cùng xong, sửa sang lại đại đường, đang định đi ngủ, lại nghe thấy một trận âm thanh quái lạ. Hắn cảm thấy kỳ quái, liền xuất môn xem xét.
Chỉ nghe thấy trong bóng đêm thâm trầm, có một thanh âm vang lên, hỏi: “Nghe nói Xung Hư Diệu Đạo tiên sinh đang ở trong đạo quan này tu hành. Lão phu đường xa đi đến, hi vọng có thể được tiên sinh chỉ điểm một chút. Mong tiểu sư phụ có thể đi thông truyền một tiếng?”
Tiểu đạo sĩ nghe vậy, mở to hai mắt tìm chỗ phát ra thanh âm trong bóng đêm kia, Sau một phen nỗ lực không có kết quả, hắn chỉ đành thành thật trả lời: “Thiên sư đã bế quan, mời thí chủ trở về đi.”
“Bế quan?” Trong bóng đêm, thanh âm này vang lên có chút quỷ dị.
Tiểu đạo sĩ đáp: “Thiên sư bế quan đã lâu, trong thời gian ngắn sẽ không xuất quan, xin thí chủ ngày khác lại đến vậy.”
“Nha…”
Sau một tiếng đáp ứng, trong bóng đêm lại không vang lên tiếng động nào nữa. Tiểu đạo sĩ càng cảm thấy quỷ dị hơn, đang