XtGem Forum catalog
Chuyện Xấu Nhiều Ma

Chuyện Xấu Nhiều Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211395

Bình chọn: 8.00/10/1139 lượt.

định tiến lên thăm dò, lại cảm thấy trên cổ chợt lạnh, trong khoảnh khắc đó bị tước đi tính mạng.

Lập tức, mấy thân ảnh màu đen chui vào trong đạo quan, tiếng đánh nhau vang lên, nhiễu loạn sự yên tĩnh trong đêm.

Người tới, dĩ nhiên chính là Ôn Tĩnh và đám Ninja Nhật Bản đi theo.

Nhờ bóng đêm che giấu, trận đánh bất ngờ này khiến đệ tử Thần Tiêu trong đạo quan bị giết không kịp trở tay. Thậm chí Ôn Tĩnh còn không phải tự mình ra tay, đã chiếm được thế thượng phong

Đám đệ tử Thần Tiêu còn lại ào ào lui vào trong phòng luyện đan, giãy dụa sắp chết.

Ôn Tĩnh chắp tay sau lưng, chậm rãi đi đến gần phòng luyện đan, nhìn một đám đệ tử Thần Tiêu, cười đến hiền lành.

“Chư vị không cần kinh hoảng. Lão phu tuyệt đối không lạm sát người vô tội, chỉ cần chư vị có thể nói ra nơi cất giấu thần khí ‘Trảm Lung’ và pháp trận Cửu Hoàng. Lão phu tuyệt đối sẽ không thương hại đến chư vị…”

Lời Ôn Tĩnh còn chưa nói xong, vài tên đệ tử Thần Tiêu đã nhảy lên. Vẻ mặt Ôn Tĩnh tràn ngập khinh thường, khởi chưởng, đánh chết vài tên đệ tử kia. Hắn thở dài, lắc lắc cánh tay, nói: “Tội gì chư vị phải làm thế chứ.”

Đám đệ tử Thần Tiêu kia hoàn toàn không thèm để ý đến lời hắn nói, tiếp tục công kích.

Sau đó, không còn là đánh nhau nữa, mà biến thành hành hạ đến chết.

Ôn Tĩnh vô cùng hứng trí nhìn cảnh trí trước mặt, khoái ý trong mắt càng đậm.

Lúc này, chỉ thấy một tên đệ tử Thần Tiêu bị đoản đao của Niinja chém thương, lảo đảo lui về phía sau, trong lúc nhất thời, không ổn định được thân hình, ngã về phía lò luyện đan. Chỉ thấy lò luyện bị lung lay, nhưng vẫn không lệch khỏi vị trí, mặt đất phía dưới mở ra.

Ôn Tĩnh thấy thế, khóe miệng khẽ nhếch. Hắn xuất chưởng giải quyết nốt vài đệ tử Thần Tiêu cuối cùng. Sau đó lập tức đi xuống địa thất kia.

Xuống khỏi cầu thang, trước mắt Ôn Tĩnh xuất hiện một gian phòng trống trải. Trong gian phòng kia không có một đồ vật nào cả, chỉ có một chiếc đài cao, dùng cẩm thạch đắp thành ngôi sao chín cánh.

“Pháp trận?!” Ôn Tĩnh vui mừng quá đỗi, bước lên vài bước, tinh tế ngắm nhìn nó.

Chỉ thấy trên chín mũi nhọn của ngôi sao kia, đoan đoan chính chính khắc tên từng kiện Cửu Hoàng thần khí. Mà trên vị trí viết “Trảm Lung” kia, dĩ nhiên đã có một kiện binh khí để lên.

Đó là một cây phất trần, thân phất trần được điêu khắc từ gỗ hắc đàn, từng sợi từng sợi tuyết trắng, nghiễm nghiên lộ ra khí chất siêu phàm thoát tục.

Vẻ hưng phấn trong thần sắc của Ôn Tĩnh đã hoàn toàn không che giấu được. Hắn kích động run giọng nói: “Mau, đem tám kiện binh khí kia đến đây!”

Ninja nghe lệnh, cung kính dâng lên tám kiện binh khí.

Sao Nam Đẩu Diên Thọ, Bắc Đẩu Sát Qua, Võ Linh Bá Đao, Thiên Sương Lãm Nguyệt, Lịch Tuyền, Trục Dương, Tư Thần, Lam.

Đợi những binh khí này được mang lên đặt ngay ngắn trên đài cao, Ôn Tĩnh thối lui vài bước, lòng tràn đầy chờ mong.

Nhưng mà, sau một lúc lâu, pháp trận vẫn như cũ là pháp trận, binh khí vẫn là binh khí, không hề có chút biến hóa nào.

“Tại sao không có phản ứng?” Ôn Tĩnh khó thở, “Ta đã thu thập đủ Cửu Hoàng thần khí, tại sao pháp trận không khởi động?! Tại sao?!”

Lúc này, Ôn Tĩnh lại nghe thấy một trận cười lạnh.

“Ôn đảo chủ, không ngờ, mấy lời nói bậy của ta, thế mà ngươi cũng tin.”

Ôn Tĩnh nghe thấy thanh âm này, sắc mặt đột nhiên thay đổi, “Ngụy Khải!”

Người tới, đúng là Ngụy Khải.

“Ngươi không hề trúng kế?!” Ôn Tĩnh kinh hãi nói.

“Giang hồ, đơn giản chính là ngươi lừa ta gạt. Vãn bối may mắn, thắng được lần này.” Ngụy Khải chậm rãi từ một gian phòng bí mật khác đi ra. Hắn nhìn binh khí bày đầy trên pháp trận, nở nụ cười nhẹ, nói: “Đa tạ Ôn đảo chủ đã mang thần khí đến nơi này, tiết kiệm không ít công sức cho vãn bối đó.”

Ôn Tĩnh nhíu mày, “Hóa ra, ngươi gạt ta lấy Cửu Hoàng thần khí ra…”

Biểu cảm của Ngụy Khải đột nhiên lạnh lẽo, nói: “Ôn Tĩnh, ngươi và ta đều muốn nắm giữ Cửu Hoàng, nhất thống thiên hạ. Chỉ trách ngươi quá nóng vội và khinh người thôi.” Hắn lạnh lùng nói, “Không ai có thể uy hiếp được ta, cũng không ai có thể cùng ta sở hữu thiên hạ. Ngươi đã từng này tuổi rồi, vẫn nên ngoan ngoãn tới địa phủ hưởng phúc thôi!”

Ôn Tĩnh nở nụ cười, “Oắt con miệng còn hôi sữa, ngươi cho là ngươi thắng được lão phu sao?”

Ngụy Khải cúi mắt, nhìn hộp huân hương nhỏ trong tay, khói nhẹ quỷ dị tỏa ra, khiến cho người ta kinh sợ. Chỉ thấy có một đám người xuất hiện ở phía sau hắn. Nhìn kỹ lại, tất cả đều là Hành Thi, bộ dạng dữ tợn, vô cùng khủng bố.

“Ta ấy à…” Ngụy Khải mở miệng, hiện lên một chút ý cười, “… Chỉ tín nhiệm người chết.”

……..

Tác giả có chuyện muốn nói: khụ khụ khụ… Ta sai lầm rồi… Ta… Ta đã trở về… Quẫn ~~~

Thật ra, bài này viết đến đây đã là trạng thái kéo dài rồi, rưng rưng nhìn trời. Nhưng mà, ta muốn nói cho mọi người biết một chuyện, bởi vì bài này đã có ước định, cho nên kết cục sẽ viết xong vào tháng sáu… Tại sao chương này chuyển biến chậm như vậy, là vì ta cảm thấy vội vàng viết bản nháp kết cục như vậy rất làm người ta buồn nôn, ta luôn luôn cố gắng nghĩ sẽ xoay chuyển nó một chút. Trong đây có rất nhiều độc giả đại nhân, khi t