XtGem Forum catalog
Chuyện Xấu Trên Giường

Chuyện Xấu Trên Giường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322224

Bình chọn: 7.5.00/10/222 lượt.

“Quả táo, anh đào, quả táo, anh đào……”

Một bé trai ngồi ở tiền sảnh khu vui chơi, không ngừng hô to trước

màn hình máy chơi hoa quả. Chỉ thấy trên màn hình di động, nháy đèn rất

nhanh, sau đó giảm dần tốc độ.

“Dưa hấu!” Một cô gái đột nhiên đứng bên cạnh cậu, không đợi màn hình nháy hết đèn đã mở miệng đoán trước.

“Câm miệng!” Bé trai ngẩng đầu lên trừng mắt liếc cô gái một cái, rồi lại tập trung vào màn hình. Cậu nhắm chặt hai mắt lại cầu nguyện, “Quả

táo, anh đào, quả táo, anh đào……”

“Ding ding ding — dong!” Đèn màn hình ngừng nháy, cậu ta vừa mở to mắt đã thấy — là dưa hấu!

“Chết tiệt!” Cậu tức giận đánh nhẹ vào màn hình. “Nếu nhóc nghĩ chị

nói đùa mà trúng, vậy mau đứng lên để đến lượt chị chơi.” Cô gái lạnh

lùng mở miệng.

“Tôi nói cho chị, máy móc này có vấn đề, chị không nên chơi máy này,

cẩn thận lại giống tôi bỏ ra bao nhiêu tiền đều thua hết!” Cậu bé đứng

lên, hảo tâm báo cho nàng biết.

“Ngươi quá ngu ngốc, đương nhiên thất bại!” Cô gái trào phúng nói,

sau đó ngồi vào máy móc tiền lẻ bỏ vào. “Hừ! Chờ ngươi thua hết sẽ biết

ta không có lừa ngươi!”

Cậu con trai tuy rằng ngoài miệng hảo tâm tiếp tục khuyên nàng, nhưng trong lòng lại không ngừng mắng. Cậu nhóc quyết định đứng một bên xem

nàng chơi, chờ nàng thua sạch xong, sẽ dùng đúng thái độ mỉa mai của

nàng lúc nãy châm biếm lại.

Vài giây sau, chỉ thấy cô gái cho nguyên 20 xèng (đồng xu để chơi trong khu vui chơi í), nhằm vào ô ‘sao’ ở trên.

“Này! Không cần……” Bé trai có ý ngăn cản nàng. Nàng bỏ nhiều tiền thế mà lại chỉ chọn một loại?! Không chắc chắn thì có khả năng mất sạch

tiền.

Cô gái quay đầu liếc nhìn cậu một cái, sau đó nhún nhún vai, hơi nhếch mép mỉm cười.

Qua vài giây sau, máy móc ngừng chuyển động, đèn quả nhiên dừng nháy ở ô ‘sao’ vị trí trên. “Oa! Thật là lợi hại!” Cậu nhóc kinh ngạc há hốc

miệng.

“Như vậy là đủ rồi.” Cô gái thờ ơ với lời ca ngợi của cậu, đứng dậy

đi đến quầy phục vụ, đem một trăm đồng xèng đổi nguyên thành tiền mặt.

Nàng thong dong ra về trong sự kinh ngạc của nhân viên, không hề phát hiện ra nơi góc phòng có người đang vụng trộm nhìn nàng.

“Nhạc Ức Tâm, thực không hổ danh con gái của Vua Cờ Bạc!” Chàng trai phía góc phòng tán thưởng một tiếng.

Chờ bóng dáng cô gái biến mất ở chỗ rẽ, hắn lập tức vứt thuốc lá

xuống mặt đất rồi giẫm lên. “Nhạc Ức Tâm, tôi nhất định phải có được

cô!”

————————————( Báo tường Thiên văn học) ————————————-

Cuối năm trước, các nhà khoa học đã báo trước trận mưa sao băng thuộc chòm Sư Tử, năm nay đang rất được hoan nghênh, Hội Thiên văn học Quốc

tế nhất trí cho rằng, năm nay là thời gian xem mưa sao băng tốt nhất,

thời tiết đẹp, trời quang mây tạnh, địa phương nào cũng có thể thấy rõ.

Dự đoán mỗi giờ số lượng sao băng có thể đạt tới một ngàn đến một ngàn

năm trăm……

Nhạc Ức Tâm nhìn bài báo, tim không ngừng đập thình thịch, chỉ mới

tưởng tượng cảnh tượng trên bầu trời xẹt qua vô số sao băng, ánh sáng

như ngọc, đã đủ khiến nàng nhảy nhót không thôi.

Nếu ở nơi sao sa đẹp như mộng ấy, có thể cùng một vị hoàng tử bạch mã anh tuấn cùng sóng vai nhau ngắm mưa sao băng, quả là mộng thành thực!

“Tiểu Tâm, phiếu điểm học kì này của con đâu?” Giọng Nhạc Tường Dật

bỗng dưng truyền đến, đánh gãy mộng tưởng hão huyền của Nhạc Ức Tâm.

Nàng chột dạ cúi đầu, “Còn…… Còn chưa phát.”

“Vì sao kì thi qua lâu như vậy mà còn chưa phát? Để ta trực tiếp gọi điện hỏi giáo viên của con.” Nhạc Tường Dật hoài nghi nói.

Ông vừa cầm lấy di động, Nhạc Ức Tâm đã lập tức lấy tay ngăn lại.

“Ba, phiếu điểm của con ở túi xách!” Haizz! Dù sao nàng sớm muộn cũng phải đối mặt với sự thật.

Nhìn theo hướng phiếu điểm bị lôi ra khỏi túi xách, nàng vụng trộm ngắm Nhạc Tường Dật đang nhăn mặt lại.

Thôi xong rồi! Lần trước nàng trốn lớp học bổ túc buổi tối, chơi trò

chơi kiếm ít tiền tiêu vặt, không nghĩ tới lại phải gặp báo ứng trắng

trợn nơi phiếu điểm.

Chết mất, đành phải chờ bị mắng! Nắm rõ phiếu điểm của mình trong

lòng bàn tay, Nhạc Ức Tâm đứng ở cửa phòng khách khẩn cầu ai đó mau đến

giúp nàng. “Ta đã trở về.”

Nghe thấy giọng mẫu thân vang lên ở bên ngoài, Nhạc Ức Tâm nhất thời

quá sung sướng vì gặp được vị cứu tinh, lập tức chạy vọt tới phòng

khách. “Mẹ!!!”

“Ngoan, sao hôm nay con về sớm vậy? Không cần đi học bổ túc sao?”

“Không phải, là……” Nhạc Ức Tâm lén lút đưa phiếu điểm cho mẫu thân,

sau đó nói ấp a ấp úng: “Thành tích của con……thụt lùi……” “Vậy hả? Đưa mẹ xem xem.”

Nhạc Tường Dật chỉ chực giật lấy phiếu điểm trong tay lão bà. Nhưng

Thiệu Tâm Viện đã nhanh chóng xoay người, tránh được tay ông.

“Đúng, kết quả thật sự thụt xuống rất nhiều! Từ giờ trở đi, cho đến

kỳ thi sau, trừ đến trường và học bổ túc ở ngoài, mẹ nhất quyết không

cho con ra khỏi nhà, con ở trong nhà cố gắng đọc sách cho mẹ.” Khẩu khí

Thiệu Tâm Viện thật không tốt.

Nhạc Ức Tâm lập tức trề cái miệng nhỏ nhắn. Ngay cả mẫu thân hiền dịu của nàng cũng quyết như vậy, nàng đã không còn cách cứu vãn đường

sống…… Lần thi sau nhất định phải cẩn thận một chút mới được!

Trong lòng Nhạc Ức Tâm vốn nghĩ như