Disneyland 1972 Love the old s
Chuyện Xấu Trên Giường

Chuyện Xấu Trên Giường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322231

Bình chọn: 8.00/10/223 lượt.

vậy, đột nhiên lại nghĩ đến chấp

hành lệnh cấm trong lúc này nghĩa là sẽ phải bỏ lỡ mưa sao băng.

“Không được! Con muốn ngắm mưa sao băng.” Nàng hướng mẫu thân làm

nũng. Nếu bỏ lỡ lúc này, không hiểu phải đợi đến bao giờ mới thấy lại

được.

“Không được!” Nhạc Tường Dật nhìn phiếu điểm của nàng lạnh lùng nói.

Ông luôn luôn tự hào về cô con gái thông minh, không nghĩ tới thành tích kì thi lần này của nàng lại làm hắn thất vọng đến vậy.

Chẳng qua là từ xếp thứ nhất lui xuống thứ năm thôi mà! Nhạc Ức Tâm

chu cái miệng nhỏ nhắn, ngoài chấp nhận phục tùng, nàng chẳng còn lựa

chọn nào khác.

★※★※★※

Thấy bạn học ai ai cũng bàn bạc xem đêm nay nên ngắm mưa sao ở đâu, Nhạc Ức Tâm không thể không thấy buồn phiền.

Rất công bằng nha! Vì sao người khác được đi, chỉ riêng nàng phải ở

nhà? Khi các bạn học đứng lên ra về, nàng lại phải ở đây đọc sách……

Càng nghĩ càng không can tâm, mặc kệ! Nàng quyết định tối hôm nay

phải làm cô gái hư hỏng, phá kỉ luật. Nhạc Ức Tâm trốn học bổ túc, một

mình đến đỉnh đồi Thọ Sơn.

Nàng nhìn xung quanh, ngọn đèn vàng len lói, bên cạnh nàng là những

đôi tình nhân, có người đang ấy ấy (chỗ này tác giả để là xx nên Vanila

nghĩ là “ấy ấy” :”>), có người thỉnh thoảng lại nhỏ giọng nói những

lời yêu đương tán tỉnh nhau.

Chỉ có nàng là cô độc! Nàng nhìn lên bầu trời đêm đen thẳm, thở dài một hơi, rất hy vọng có thể có người đến cùng nàng ngắm sao.

“Tôi có thể ngồi ở chỗ này không?” Một giọng nam trầm ấm truyền đến từ bên cạnh nàng.

Ngọn đèn mông lung làm cho nàng nhất thời không thấy rõ lắm người con trai trước mắt dáng người to nhỏ thế nào, nàng chỉ có thể mơ hồ nhìn ra bờ môi quyến rũ mà kiên nghị của hắn (từ gốc là duyên dáng nhưng mà

thấy nó í ẹ quá nên đổi thành quyến rũ).

“Tôi có thể ngồi chỗ này không?” Hắn hỏi lại một lần nữa. Nhạc Ức Tâm lâng lâng nhìn người con trai trước mắt, miệng vẫn không đáp lại.

“Cô không trả lời coi như là đồng ý vậy?” Nói xong, hắn ta ngồi xuống ngay cạnh nàng.

Nhạc Ức Tâm rất ít khi ở gần nam sinh như vậy, nàng hít sâu một hơi,

cố trấn tĩnh lại trái tim đang đập liên hồi. “Xem! Có sao băng kìa!”

Không biết đã qua bao lâu, hắn đột nhiên lấy tay chỉ lên bầu trời hô

to. Tầm mắt nàng chuyển động theo hướng ngón tay hắn, quả nhiên nhìn

thấy một ngôi sao băng đang nhanh chóng bay xẹt qua phía chân trời.

Không kịp ước nguyện! Nàng tiếc hận nhìn lên bầu trời yên tĩnh, thở dài nhẹ ra một hơi. “Làm sao vậy?” Hắn ôn nhu hỏi.

“Thật đáng tiếc! Tôi vẫn chưa kịp ước.”

Kỳ quái, tuy rằng hắn chỉ là người xa lạ, nhưng nàng lại không có

chút cảm giác chán ghét nào, ngược lại cảm thấy việc có hắn ở bên cạnh

khiến nàng thấy thực vui vẻ.

“Cô có nguyện vọng gì?”. “Tôi còn chưa nghĩ ra.” Nhạc Ức Tâm cắn môi

dưới. Kỳ thực nàng cũng không biết chính bản thân mình muốn ước nguyện

gì!

Nghe được câu trả lời của nàng, hắn nhẹ nhàng nở nụ cười. “Có cái gì

buồn cười?” Nàng chu cái miệng nhỏ nhắn. “Tôi chỉ cười vì cô thực sự rất đáng yêu.”

Lời khen ngợi không chút xấu hổ như vậy làm Nhạc Ức Tâm không khỏi tò mò, chuyển hướng nhìn về phía hắn, nàng muốn mượn màng sương mỏng, cẩn

thận nhìn lén hắn một chút.

Woa! Tướng mạo hắn thật kiệt xuất nha! Nhạc Ức Tâm kêu một tiếng từ

đáy lòng. “Thử đoán xem tôi vừa ước nguyện gì trước sao băng?” Chàng

trai mỉm cười hỏi.

Nhạc Ức Tâm lắc đầu. Nàng làm sao có thể biết nguyện vọng của hắn?

“Nguyện vọng của tôi là — hy vọng còn có thể được gặp lại tiểu cô nương

đáng yêu như cô.”

Lời hắn nói là thật chăng? Nhạc Ức Tâm không dám tin mở to hai mắt,

hắn thật sự cảm thấy nàng đáng yêu sao? Hay cơ bản chỉ là lời nói đùa?

“Cho nên, xin nói cho tôi biết tên cô…… Nhạc Ức Tâm!”

Lời hắn nói còn chưa dứt, Nhạc Ức Tâm chợt nghe thấy tiếng gọi của

các bạn học. Nàng đứng lên, lấy khẩu khí không tốt đáp lại: “Làm sao

vậy?”

Bộ dạng nàng cùng hắn cùng nhau ngồi ngắm sao băng, nếu bị bọn bạn

học quái chiêu này nhìn thấy, không hiểu ngày mai trường học lại truyền

ra những lời đồn khó nghe gì!

“Không có việc gì! Chỉ là nhìn thấy cậu thì tiện miệng gọi thôi!”

Nhảm nhí! Nhạc Ức Tâm đem oán giận nuốt xuống cổ họng, quay sang định tiếp tục trò chuyện, mới phát hiện ra hắn không biết đã rời đi từ khi

nào.

Tại sao có thể như vậy? Nàng còn chưa kịp nói danh tính của nàng cho

hắn mà! Nhạc Ức Tâm lòng đầy phiền muộn, bước chân nặng nề, buồn bã

xuống núi.

★※★※★※

“Thiếu gia, ngài vất vả rồi!” Lăng Tử Trần vừa về tới cửa, thuộc hạ của hắn Tiểu Chương lập tức cúi đầu nghênh đón.

“Hoàn hảo.” Sửa lại tiếng nói giả bộ ôn nhu vừa rồi trên núi, hắn

khôi phục lại gương mặt lạnh lùng thường ngày. “Thiếu gia, sự việc có

thuận lợi không?”

“Có thể tiến hành bước tiếp theo.” Nói xong, Lăng Tử Trần ngả người vào sô pha.

Qua một tháng theo dõi vất vả, cuối cùng cũng đạt kết quả. Đêm nay,

hắn đã bước đầu tiếp xúc với Nhạc Ức Tâm, hắn nhìn ra được Nhạc Ức Tâm

cũng rất có hảo cảm với hắn.

“Thiếu gia ra tay, nhất định thành công.” Tiểu Chương nịnh nọt.” “Tốt lắm, đừng giở giọng nịnh hót! Ta còn có việc phải làm, ngươi đừng ở

trong này ầm ĩ