ểu Tâm không có việc gì đâu.”
“Vậy là tốt rồi.”
Thiệu Tâm Viện quyết định sẽ không hỏi Nhạc Ức Tâm có tâm sự gì, dù
sao đứa nhỏ cũng đã trưởng thành, nên có chủ kiến của mình, bậc làm cha
mẹ không thể ép buộc con cái!
★※★※★※
“Đô đô đô đô, làm!” Nhạc Ức Tâm khoái trá nhìn chằm chằm những biểu
tượng khối gạch trên màn hình. Hiện tại đang có năm trăm khối, cộng thêm với vài lần chơi lớn nhỏ lúc nãy, sẽ biến thành hai ngàn khối.
Mục tiêu đặt ra hôm nay sắp thành! Nàng nhanh nhạy đoán được kết quả sẽ xuất hiện tiếp theo là gì. “Nhất định là đại!”
Nàng tự nói, nhưng đang định nhấn nút thì lại đột nhiên nghe được có
tiếng người hô sau lưng: “Cảnh sát đây! Đem giấy chứng nhận lấy ra mau!”
Thảm rồi, là cảnh sát! Nàng còn chưa đến mười tám tuổi, xác định chắc chắn là sẽ bị mang về cục cảnh sát rồi!
“Thật xin lỗi, tôi không mang giấy chứng nhận.” Nàng cố ý giả giọng khàn khàn, lúc nói cũng không hề quay đầu lại.
Một giọng nói quen thuộc truyền đến từ phía sau nàng, “Này? Cháu
chẳng phải là con gái của Tường Dật sao? Bác nhớ rõ cháu còn chưa đủ
mười tám tuổi mà?”
Là tiếng của thúc thúc Lâm Diệu Kì! Thật sự là đáng chết, nàng đã
quên cha mình là cảnh sát về hưu, đương nhiên sẽ quen biết người trong
cục cảnh sát.
Nguy rồi! Chẳng những không lấy được số tiền vừa kiếm, chỉ sợ sẽ
không có những ngày bình yên trong một thời gian dài. Ai! Sớm biết như
vậy thì đã đến nơi nào đó xa hơn một chút rồi.
★※★※★※
Sau khi bị Lâm Diệu Kì ‘hộ tống’ về nhà, Nhạc Ức Tâm cúi đầu không
dám nhìn thẳng vào sắc mặt phẫn nộ của cha mình, trong lòng âm thầm cầu
nguyện mẹ có thể nhanh chóng trở về cứu nàng.
“Con vì sao lại đến loại nơi đó? Vì sao lời nói của cha con cũng
không nghe?” Nhạc Tường Dật sắp bùng nổ. Khi Nhạc Ức Tâm năm tuổi, hắn
đã phát hiện ra con gái được di truyền tài thiên phú đánh bạc của mình,
cho nên nghiêm cấm nàng tiếp xúc tới bất cứ thứ gì có liên quan đến đánh bạc để phòng ngừa nàng bước trên con đường không thể trở về giống
mình.
Ai biết được bây giờ nàng ngang nhiên chạy tới phòng trò chơi cờ bạc, còn dựa vào phương pháp này kiếm tiền! Ai! May mắn là nàng gặp đúng
đòng sự trước của mình, nếu không thì sẽ gặp rắc rối lớn!
Nhạc Ức Tâm không trả lời, lại một lần nữa thấp giọng oán giận vận
khí hôm nay thật sự không tốt, nếu không, nàng đã từng chơi trò này
nhiều lần như vậy, vì sao chỉ có hôm nay bị bắt gặp?
“Con đó! Ngang nhiên dám toàn thắng trò chơi điện tử, kiếm được đầy
một túi tiền, kết quả là ông chủ đành phải gọi điện thoại đi báo cảnh
sát đến bắt con. Đứa nhóc này, ngươi thật đúng là một tiểu nha đầu rắc
rối mà!” Nhạc Tường Dật lắc đầu oán thán.
Ông thật không biết nên cảm ơn ông trời và cảm thấy may mắn, hay là nên cảm thấy bi ai?
“A? Thì ra là do tên hỗn đản này thua không dậy nổi, sớm biết vậy
mình đã……” Nhạc Ức Tâm tức giận ngẩng đầu. Thì ra là ông chủ cửa hàng
trò chơi muốn làm xiếc, nàng còn tưởng rằng mình như thế nào như lại gặp vận xui xẻo đến vậy, tự nhiên gặp phải cảnh sát đến kiểm tra?
“Sớm biết được thì con định lấy hết tiền chuồn trước? Cha còn đang
thấy kỳ quái, vì sao thành tích gần đây của con lại giảm sút? Hoá ra là
bơi lén đi chơi trò chơi điện tử, không thèm đọc sách!”
Nhạc Ức Tâm nghe cha mình trách cứ, không phục cãi lại. “Con bắt đàu
chơi từ năm Quốc Trung rồi a! Cái chính là đều không bị bắt thôi.”
Những lời này đối với Nhạc Tường Dật mà nói, giống như sét đánh ngang tai, “Cái gì? Con bắt đầu chơi từ năm mười tuổi?”
Ông vẫn nghĩ Nhạc Ức Tâm rất ngoan, rất nghe lời ông dạy, không tiếp
xúc với những nơi đánh bạc, không nghĩ rằng nàng đã chơi sớm như vậy?!
Ngay tại thời điểm tốt để phạt nàng, Thiêu Tâm Ái lại mở cửa đi vào, khoé miệng còn mang theo nụ cười đắc ý yếu ớt.
“Ông xã, hôm nay em đi qua quán điện tử Dân Quyền Lộ……”. Bà phát hiện ra con gái mình ở trong phòng đang chu cái miệng nhỏ nhắn, nghe thấy
lời nói của bà liền nhanh chóng há miệng ra.
“Dân Quyền Lộ? Không phải là quán con chơi sao?” Nhạc Ức Tâm hờn giận nói. Chính cái quán đó đã khiến nàng bị bắt.
“Ách…… Chuẩn thật! Hôm nay mẹ đang ngứa tay, vào đó chơi một chút……”
Thiệu Tâm Ái không nghĩ đến phải giấu diếm con gái, lập tức tiếp chuyện.
“Hừ! Tên ông chủ kia thật sự rất kém cỏi, con vừa mới……”
Nhạc Ức Tâm còn chưa nói xong, Thiêu Tâm Ái liền xuất hiện một biểu
tình ngộ ra, bừng tỉnh trên mặt. “A! Vậy ra cô bé vừa rồi bị cảnh sát
bắt đi chính là con!” Bà còn hoài nghi mình đã nhìn lầm! “Chuyện là như
thế nào? Con chắc hẳn đã thắng nhiều lắm nên mới bị lão ta tố giác?”
“Đúng rồi! Tên ông chủ kia thực không tốt!”
Ngay lúc hai mẹ con nàng đang cùng trăm miệng một lời, Nhạc Tường Dật rốt cục không nhịn được đứng lên rống lớn. “Hai người đã nói xong
chưa?”
“Anh tức giận cái gì vậy? Vốn chính là tên ông chủ kia không nên làm
như vậy thôi!” Thiệu Tâm Viện liếc thẳng lão công một cái, vì con gái
yêu bất bình nói.
Trời ạ! Tại sao có thể như vậy? Nhạc Tường Dật vốn đang chờ mong bà
xã có thể đứng về phía ông, giáo huấn con gái một chút, không nghĩ rằng
bà ấy lại cư nhiên k
