o nên chúng tôi phải cắt điện.” Quản lí đi đến bên người nàng tỏ
vẻ tiếc nuối hướng nàng xin lỗi, còn cúi khom người chào.
“Hay là như vậy, xin mời tiểu thư đến toa cao nhất của thuyền chúng
tôi để thử tay nghề, không biết ý tiểu thư thế nào?” Quản lí đề nghị.
“Toa là cái gì? Tôi không muốn chơi!” Nhạc Ức Tâm mở to hai mắt. Nàng lớn như vậy mà còn chưa từng nghe qua danh từ này!
Không dự đoán được nàng sẽ không chơi, quản lí chạy nhanh đến giải
thích: ”A, toa nghĩa là là……” Lời nói còn chưa dứt, hắn đã nghĩ ra một ý kiến hay khác.
“Bằng không hay là như vậy đi, mời tiểu thư đi chơi, du ngoạn Russia luân bàn3 (chắc là một kiểu chơi bài đánh cược) nhé.” Chắc hẳn ở đó sẽ có nhiều cao thủ!
Nhưng lời vừa ra khỏi miệng hắn đã tự phát giác mình nói sai, nếu vận khí của nàng đang tốt, không chừng lại thắng sạch cả trò Russia luân
bàn.
“Hay là trò hai mươi mốt điểm4 (trò quay số trong vòng
tròn, chọn ra số mình đoán thì sẽ thắng)! Mời tiểu thư đến chơi.” Quản
lí lại vụng trộm xoa xoa mồ hôi trên trán. Muốn chơi hai mươi mốt điểm
phải nhờ vào kỹ thuật, vận khí chỉ chiếm một bộ phận nhất định
Nhạc Ức Tâm nghe xong đề nghị của hắn lièn lắc đầu, hắn có bảo chơi
gì nàng cũng không tham gia. “Không cần, tôi chỉ chờ điện phục hồi để
tiếp tục chơi thôi.” Nàng lại ngồi trước máy chơi một lần nữa, chuẩn bị
chờ máy móc khôi phục vận hành.
Sắc mặt quản lí lúc này tái mét, lại không biết nên làm thế nào để
đuổi nàng đi, vội vàng nói: ” Khu điện lực này nhất định sẽ không khôi
phục.”
“Vì sao? Vì sao chỉ có đúng khu điện lực này là sẽ không khôi phục?”
Nhạc Ức Tâm hét lớn, rất nhiều người khách trên thuyền quay đầu nhìn hai người bọn họ.
Lớn tiếng quá! Quản lí đầu tiên đang cắn nhanh môi dưới, bèn miễn
cưỡng khôi phục biểu tình hoà nhã trong sắc mặt. “Xin tiểu thư chờ một
chút.”
“Được.” Vẫn không biết mình đang xông vào đại họa, Nhạc Ức Tâm gật
gật đầu, tiếp tục ngồi ở tại chỗ vắt chân chờ điện lực hồi phục.
★※★※★※
“Cái gì?” Lăng Tử Trần nghe quản lí báo cáo xong liền giật lấy bao
thuốc trên bàn, hung hắng rút ra mấy điếu. “Cô ấy cự tuyệt chuyển tới
bàn đánh bóng bàn khác, chỉ muốn chơi con hổ ăn tiền hào?”
“Báo cáo lão bản, đúng vậy.”
Lăng Tử Trần hừ một tiếng, hắn chưa từng thấy qua ai cứng đầu cứng cổ như vậy, nếu nàng không phải là gan dạ sáng suốt hơn người thì chính là ngu xuẩn đến cực điểm!
Hắn lại dùng lực châm lửa điếu thuốc xong, cảm xúc cuối cùng mới chậm rãi bình phục xuống dưới, “Đi mời cô ấy đến văn phòng của tôi.” Hắn ra
mệnh lệnh. “Nhưng mà……”
“Nhanh đi! Tôi muốn nhìn xem cô ấy là thần thánh phương nào?”. “Vâng.” Quản lí cung kính đáp.
Nhìn bóng dáng quản lí rời đi, Lăng Tử Trần gõ gõ điếu thuốc vào gạt
tàn. Cho dù đối phương không phải là Nhạc Ức Tâm, hắn cũng nhất định
phải thuyết phục được nàng!
“Lão bản, tôi đã mời được vị tiểu thư này tới.” “Tốt, ông đi ra ngoài trước đi.” Khi quản lí mang Nhạc Ức Tâm tiến vào văn phòng, Lăng Tử
Trần lộ ra vẻ tươi cười đắc ý.
Quả nhiên là nàng! “Oái, Lăng Tử Trần?” Nhạc Ức Tâm trợn to mắt, nhìn Lăng Tử Trần không dám tin. Không nghĩ rằng hắn là lão bản nơi này?!
“Tôi là người phụ trách Long Dương Hào Lăng Tử Trần, đã lâu không
gặp!” Lăng Tử Trần vươn tay ra, đồng thời cũng thuận đường giới thiệu
thân phận thật của mình.
Thì ra hắn chính là lão bản! Nhạc Ức Tâm nở ra một nụ cười lộ rõ lúm đồng tiền xinh đẹp. Nàng cuối cùng đã đến đúng nơi rồi!
Hai người khoái trá hàn huyên một lúc, sau đó Lăng Tử bảo nàng đưa vé vào của mình cho hắn xem. “Tiểu Tâm, lấy vé vào của em ra cho tôi xem
được không?!”
Nhạc Ức Tâm nghe theo chỉ đạo của hắn, đem cuống vé đưa cho hắn, chỉ thấy sắc mặt Lăng Tử Trần nhất thời ngưng trọng.
“Tiểu Tâm, loại phiếu này có thể cho phép ở lại trên thuyền đúng hai buổi tối, ngày kia em sẽ phải rời thuyền.”
“Hả?” Nhạc Ức Tâm nhíu mi lại. Nàng lấy hết ba vạn nhân dân tệ mẹ cho để mua vé mà chỉ có thể đủ cho hai buổi tối? Vậy nàng phải làm như thế
nào mới có thể tiếp tục ở lại bên người hắn đây?
“Làm sao bây giờ? Em vất vả lắm kiếm được đủ số tiền mua vé mà.” Nàng chu cái miệng nhỏ nhắn nói. Nếu hắn là lão bản, vậy chắc hẳn hắn có thể phá lệ lưu giữ nàng chứ?
“Long Dương hào luôn phải dựa vào quy định làm việc, không thể có
ngoại lệ.” Lăng Tử Trần khẩu khí chuyển sang lãnh khốc trong nháy mắt,
hắn biết chỉ có áp dụng phương thức vừa đấm vừa xoa mới có thể lưu nàng
lại.
“Nghiêm khắc đến vậy à?” Nhạc Ức Tâm vẻ mặt thất vọng. “Nếu không, em có thể dùng phương thức làm công để kiếm tiền…… Em có thể rửa bát, ba
mẹ em thường nói em có khiếu làm việc nhà a ……” Nàng có ý đồ thuyết phục hắn.
“Người như thế ở Long Dương Hào hiện đã có quá nhiều.” Lăng Tử Trần ra vẻ ưu sầu nhăn mi, giả bộ dáng bất đắc dĩ.
“Tiểu Tâm, đừng tưởng rằng tôi là lão bản là có thể lưu em lại,
trưởng thuyền này là cha tôi, nếu biết tôi tùy tiện lưu lại người lạ,
nói không chừng ba tôi sẽ đoạn tuyệt quan hệ phụ tử!”
Nghe hắn nói xong, Nhạc Ức Tâm không khỏi ủ rũ. Xem ra, nàng thật sự không thể ở lại bên người hắn rồi!
“Nhưng nếu là vì em, c