Disneyland 1972 Love the old s
Chuyện Xấu Trên Giường

Chuyện Xấu Trên Giường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322421

Bình chọn: 8.00/10/242 lượt.

ho dù ba tôi có tức giận, tôi cũng chấp nhận

…..” Lăng Tử Trần cố ý làm ra vẻ mặt nghiêm trọng, sau đó dùng lời chân

thành đầy thâm tình nói. [*Vanila: Quả thực rất mún đạp vào mặt anh'>

“Không, anh không cần vì em mà khiến cha con hai người không thoải

mái!” Nhạc Ức Tâm vội vàng lắc đầu cự tuyệt, nàng không thể bắt hắn hy

sinh!

“Anh nghĩ kĩ xem, nói cho em biết, còn có phương thức nào khác để em

có thể ở lại lâu thêm vài ngày?” Ha! Mục đích của hắn đã đạt được!

Lăng Tử Trần cố đè nén nội tâm đang vui sướng, hơi nhếch mi hỏi nàng: “Tôi có một phương pháp, nhưng không biết em có nguyện ý nghe lời tôi

hay không?”

“Đương nhiên được!” Nhạc Ức Tâm lập tức gật đầu đáp ứng. Nếu có cách

có thể giúp nàng danh chính ngôn thuận được ở lại bên người hắn, nàng

đương nhiên cam tâm tình nguyện.

“Em có thể đi làm ở sòng bạc trên thuyền của tôi, nhưng đầu tiên em

phải học kỹ xảo đánh bạc, sau đó giúp tôi thắng tiền quan khác, em

nguyện ý làm không?” Lăng Tử Trần hỏi.

“Nguyện ý.” Nhạc Ức Tâm lo lắng một chút rồi quyết định gật đầu đáp ứng.

“Tốt! Việc định như vậy, trước tiên tôi mang em tới toa chơi bóng bàn thực tập.” Lăng Tử Trần nghe được hứa hẹn của nàng liền lập tức đứng

lên. Hắn thật sự muốn nàng nhanh chóng học được kỹ xảo, như vậy hắn có

thể vô tư khiến nàng giúp Long Dương Hào kiếm tiền!

★※★※★※

Nhạc Ức Tâm nhìn chằm chằm toa tàu trước mặt, tầm mắt không ngừng dao động ở nhà cái5 (người gọi bài) cùng những khác chơi bài trên bàn.

Rốt cuộc bọn họ miệng kêu ‘thuận’ cùng ‘đồng hoa’ là có ý tứ gì? [*Vanila: Hix, chj k fải là ng` duy nhất k hỉu'> Cho dù có Lăng Tử Trần dạy bảo ở một bên, nàng vẫn cảm thấy không hiểu cái gì.

“Tiểu Tâm, em đi thử xem.” Lăng Tử Trần sau khi kết thúc một ván liền thúc thúc vào bả vai của nàng, muốn nàng lên sân khấu biểu hiện thực

lực. “Nhưng là em còn không hiểu mà!” Nhạc Ức Tâm lắc đầu.

“Không vấn đề, dù sao cũng mới là chơi đùa mà thôi.” Lăng Tử Trần rất tin tưởng nàng, cũng muốn nhìn xem tài năng thiên phú của nàng rốt cuộc có thể phát huy đến mức nào?

“Lão bản?” Nhà cái vẻ mặt nghi hoặc, không nghĩ tới lão bản sẽ tìm

một người lạ làm khách chơi, hắn có phải là phóng túng quá không, liệu

có thể phát huy hết hoàn toàn thực lực?

“Tiểu Hạo, ngươi không cần để ý, coi cô ấy như khách chơi bình

thường.” Lăng Tử Trần nhìn ra vẻ nghi hoặc của hắn, lập tức nói. “Vâng.”

Khi nhà cái bắt đầu sắp bài, Nhạc Ức Tâm nôn nóng nhìn những người

khách bên cạnh nàng, thoạt nhìn ai cũng đều có bộ dáng như đã định liệu trước.

“Không được! Em sẽ thua mất.” Nàng bất an nói thầm với Lăng Tử Trần.

Nói lời chịu thua trước mặt nhiều người như vậy quả là rất mất mặt,

nhưng nàng không còn cách nào khác!

“Em không phải đã đáp ứng yêu cầu là nghe tôi nói sao?” Lăng Tử Trần

nhắc nhở nàng. Kỳ thật hắn cũng không mong đợi nàng có thể thắng đẹp

nhiều lắm, chỉ cần so sánh tiêu chuẩn của nàng cao đến đâu so với những

người mới chơi khác là được.

Nhạc Ức Tâm không còn lời nào để nói, chỉ có thể cúi đầu chấp nhận sự thật. “Chia bài.” Nhà cái hô to một tiếng, sau đó bắt đầu cầm bài trong tay thuận theo hướng kim đồng hồ phát đi.

Vị khách thứ nhất kêu theo: “Một vạn. Một vạn rưỡi. Ba vạn.”

Bảng giá theo động tác chia bài của nhà cái càng ngày càng lên cao,

khi bài đã đến trước mặt Nhạc Ức Tâm, nàng mờ mịt nhìn về phía Lăng Tử

Trần, không biết nên làm thế nào cho phải?

“Mười vạn!” Sau khi Lăng Tử Trần mở miệng thốt ra bảng giá này, những người khách xung quanh ồ lên một tiếng.

“Lão bản?” Nhà cái xoa xoa mồ hôi trên trán, không hiểu vì sao vị lão bản trong mắt chỉ có tiền lại giữ lời với tiểu cô nương này?

“Tiếp tục chia bài đi!” Nhìn phản ứng của mọi người, Lăng Tử Trần

không thu hồi lợi thế của hắn, chỉ lộ ra khoé miệng đang mỉm cười.

Ván bài tiến đến phút cuối cùng, Nhạc Ức Tâm nhíu mi nhìn bài trước

mắt, ba quân bài mở ra là Hoa mai A, Hoa mai Q, Hoa mai K, mà lá bài

chết tiệt còn lại lại là Phương khối A.

Nàng bất lực liếc mắt nhìn Lăng Tử Trần một cái, tuy rằng nàng chưa

hiểu biết rõ về bài bạc, nhưng nàng đủ biết chỉ có một đôi thì không thể có cơ hội thắng.

Ngừng nghĩ ngợi, nàng nhìn bộ 3 quân 8 của vị khách bên trái kia, liền cảm thấy chính mình nhất định thua rồi.

Đã đến lượt cuối, nàng ngay cả dũng khí hé bài ra xem cũng không có,

thầm nghĩ chỉ mong được chạy ra khỏi nơi này nhảy xuống sông tự tử (Suy

nghĩ kì dị @.@).

“Một trăm vạn.” Lăng Tử Trần sắc mặt không thay đổi, tiếp tục đề cao

bảng giá. Nhạc Ức Tâm lập tức quay đầu lại dùng ánh mắt bảo hắn mau rút

lại tiền.

Nhưng Lăng Tử Trần không để ý của nàng ám chỉ. Hắn thật sự rất tin

tưởng nàng! Dùng trực giác của hắn phán đoán, nàng tuy rằng không phải

người thắng cuối cùng, nhưng thủ hạ Tiểu Ngô của hắn có thể thắng thay

cho nàng, cứ như vậy, hắn cũng không tổn thất gì.

Nhạc Ức Tâm liếc mắt thấy không có vị khách nào dám đặt thêm tiền,

liền cảm thấy thực tự trách. Tuy rằng Lăng Tử Trần tin tưởng nàng như

vậy, nhưng nàng lại hại hắn thua hết tiền, nói không chừng phụ thân của

hắn sẽ bởi thế mà đoạn tuyệt