XtGem Forum catalog
Chuyện Xấu Trên Giường

Chuyện Xấu Trên Giường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322385

Bình chọn: 9.5.00/10/238 lượt.

hông thèm để ý?!

Sau khi chửi mắng ông chủ quán trò chơi xong, Thiêu Tâm Ái mới đột nhiên nghĩ đến sự tình thật không thích hợp.

“Tiểu Tâm, tại sao con lại muốn đi chơi trò chơi thắng nhiều tiền như vậy để làm gì? Có phải tiền tiêu vặt của con không đủ dùng hay không?”

Bà quan tâm phần trọng điểm này.

“Con…… Con muốn vay mẹ ba vạn nhân dân tệ.” Nhạc Ức Tâm nhỏ giọng

nói. Nàng vội vã giấu chuyện tiền đó là để vào cửa Long Dương Hào!

“Ba vạn?!” Thiệu Tâm Ái cảm thấy rất kỳ quái, “Con có việc gì, sao

lại cần nhiều tiền đến như vây? Mẹ……” Chuyện này nói thế nào cũng không

tốt!

“Tiểu Tâm, nếu con muốn ba vạn nhân dân tệ thì phải hỏi qua mọi người đã chứ.” Thiệu Tâm Viện không tiếp tục truy vấn lý do nàng cần tiền

nữa, chính là có ý ra điều kiện.

“Nhưng mà con……” Nàng hiện tại đâu còn cách nào để tư duy đúng đắn?

Tâm trí nàng chỉ chứa đúng nụ cười ôn nhu của Lăng Tử Trần kia thôi!

Thấy bộ dạng khó xử của con gái, Thiệu Tâm Viện không khỏi mềm lòng,

đúng lúc bà đang định mở miệng đáp ứng thì, Nhạc Tường Dật đã nói trước, “Bà xã, em đừng làm hư con!”

“Ông xã, em biết rồi.” Thiệu Tâm Ái gật gật đầu, chuyển sang hướng

Nhạc Ức Tâm, nói: “Dù sao chuyện cũng đã qua, con sẽ không được lấy

tiền.” “Mẹ–” Nhạc Ức Tâm làm nũng kêu lên.

Nhưng Thiệu Tâm Viện đã nhẫn tâm quay đầu đi, không để ý tới sự xin xỏ của nữ nhi.

Quên đi, đi học bài! Nhạc Ức Tâm hạ quyết tâm. Dù sao chịu khó cắn

răng chờ một thời gian, nàng nhất định phải ở nhà đọc sách cho tốt, hơn

nữa vượt qua cuộc thi thử.

★※★※★※

Hai tháng sau, thành tích thi thử được công bố, Nhạc Ức Tâm vô cùng

đắc ý giao bảng điểm cho Thiệu Tâm Viện, còn chìa hai tay ra ý bảo mẹ

nên cho nàng đúng ba vạn ấy.

Thiệu Tâm Viện không nuốt lời, lập tức sảng khoái giao tiền cho nàng, “Con định làm gì với số tiền này?”

“Đi tìm một người.” Nếu đã thông qua được cuộc thi thử thì kế tiếp,

nàng sẽ có thời gian vài tháng để có thể đến Long Dương Hào đi tìm người mà nàng ngày đêm nhớ mong.

Không biết hiện tại hắn còn ở trên Long Dương Hào không? Nhạc Ức Tâm

rất nhớ nụ cười ôn nhu của hắn, tâm tình liền gợn lên một làn sóng.

“Con muốn đi tìm ai?” Thiệu Tâm Viện trừng mắt, không rõ con gái mình vì sao lại dùng nhiều tiền như vậy chỉ để tìm người?

“Mẹ, mẹ không nên hỏi! Coi như con mất tích một thời gian là tốt

thôi!” Nhạc Ức Tâm làm nũng nói. Không lay chuyển được ý nguyện của

nàng, Thiệu Tâm Viện chỉ có thể gật đầu đáp ứng.

★※★※★※

“Nơi này chính là Long Dương Hào?” Trên Long Dương Hào, Nhạc Ức Tâm

giống như người lạc hậu, ngây ngốc nhìn đủ loại kiểu dáng bàn đánh bạc

trong khoang thuyền, nơi chơi bóng bàn, có một số loại đánh bạc mà nàng

cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua.

Nàng tìm chung quanh thân nảh của Lăng Tử Trần, nhưng dù như thế nào cũng tìm không ra.

Hắn sẽ không tạm thời ngừng công tác chứ? Nàng nhíu mi thở dài một

tiếng. Thôi cứ được đến đâu thì đến, tìm một chỗ vui chơi rồi tình sau.

Sau khi đã đi dạo đông tây tại sòng bạc, mắt sắc của nàng phát hiện

con hổ ăn tiền đặt ở góc thuyền. Cái máy đó thoạt nhìn rất giống với máy chơi hoa quả quen thuộc của nàng!

Nàng xem qua quy tắc trò chơi rất nhanh, sau đó lấy tiền lẻ trên người bỏ vào máy, kéo cần gạt xuống bắt đầu chơi. Qua nửa giờ–

“Lão bản, không tốt rồi!” Quản lí hoang mang rối loạn nhanh chóng chạy tới văn phòng Lăng Tử Trần báo cáo.

“Sao vậy?” Lăng Tử Trần nhăn mi nhẹ lại, hắn chưa từng gặp qua biểu tình thất thố kích động của quản lí như vậy.

“Có một cô gái đã thắng hết sạch tiền trong con hổ!” Nói xong, quản lí còn xoa xoa mồ hôi trên trán.

Hắn nhớ rõ ràng trong con hổ ăn tiền hào có thiết bị đặc biệt, khiến

cho cơ hội trúng thưởng giảm xuống, không nghĩ rằng cô gái kia có thể

thắng được! Là thiết bị đột nhiên không nhạy hay là nàng có khả năng kỳ

diệu?

“Gì?” Lăng Tử Trần trừng mắt lên, đây là lần đầu tiên sau khi hắn

tiếp nhận Long Dương Hào phát sinh loại sự tình này. “Cô gái kia trông

như thế nào?”

“Cô ấy xem ra tuổi còn rất nhỏ, hẳn là chưa đến hai mươi, bộ dạng rất thanh tú, trên người mặc quần áo thường phục bình thường……” Quản lí báo cáo.

“Được! Tôi muốn xem cô nàng còn có thể làm gì?” Nghe xong lời báo cáo của quản lí, Lăng Tử Trần cảm thấy có hứng thú, nói: “Ông mời cô ấy qua chơi trò ô vuông toạ hạ2 (chắc là một loại cờ) đi.”

“Dạ!” Quản lí nghe lệnh rời đi, Lăng Tử Trần liếc mắt xem qua chiếc lịch tháng trên bàn.

Hắn nhớ rõ cha hắn từng nói qua, từng phá giải được con hổ ăn tiền

của Long Dương hào chỉ có một người, tên của ông ta là Nhạc Tường Dật.

Nhiều năm sau lại có một cô gái phá giải được thiết bị này lần nữa,

liệu có phải là người hắn vừa gặp mấy tháng trước _ Nhạc Ức Tâm hay

không?

Hắn quyết định chờ quản lí trở về báo cáo trước, rồi quyết định việc nên làm kế tiếp.

★※★※★※

Đúng lúc Nhạc Ức Tâm do dự không biết có nên chơi lại lại lần nữa hay không thì lại đột nhiên mất điện! “Sao lại thế này hả?” Đúng lúc nàng

đang chơi hăng say? Nàng hung hăng vỗ vào máy móc một chút.

“Vị tiểu thư này, thật sự xin lỗi! Bởi vì điện lực trên thuyền không

đủ, ch