Chuyện Xấu Trên Giường

Chuyện Xấu Trên Giường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322242

Bình chọn: 8.00/10/224 lượt.



Sức nặng trên người đột nhiên biến mất, nàng chậm rãi mở to mắt, phát hiện ra trước mắt mình chính là chàng trai nàng bất ngờ gặp trên núi

đêm qua. Là hắn cứu nàng?

“Cám ơn! Tôi…… Cẩn thận!” Nhạc Ức Tâm nhìn kẻ bắt cóc rút dao ra đâm

sau lưng hắn, vội vã hét lên cảnh báo cho hắn nhưng đã không còn kịp

rồi!

“Tiểu tử! Là do ngươi chọc giận ta.” Lăng Tử Trần lấy tay đè lên

miệng vết thương máu tươi đang chảy ròng trên vai, đứng lên, dùng ánh

mắt nghiêm khắc chăm chú nhìn kẻ bắt cóc.

Kẻ bắt cóc nắm chặt dao nhỏ, chậm rãi lui hai bước về phía sau.

Nhạc Ức Tâm thừa dịp chạy nhanh đến phía sau, ngồi xuống, trốn vào

một bên sửa sang lại quần áo. Người kia có đao trên tay đó! Hắn chẳng lẽ không sợ sinh mệnh của chính mình gặp nguy hiểm sao?

“Sao ngươi phải cản trở ta?” Kẻ bắt cóc nắm đao không phục nói. “Ta xen vào hay không là quyền của ta, người chớ quản.”

Lăng Tử Trần thân thủ gọn gàng, dùng hai ba quyền liền đoạt được đao

trong tay kẻ bắt cóc, tên đó sợ hãi lập tức bỏ trốn mất dạng. Hắn chậm

rãi đi đến trước mặt của nàng, “Cô có bị bắt nạt không?”

“Không có……” Nhạc Ức Tâm hai mắt đẫm lệ lờ mờ nói: “Anh bị thương! Tôi sao cũng được, chỉ cần anh không có việc gì là tốt rồi.”

Chưa từng có nam sinh nào săn sóc nàng ôn nhu như vậy, Nhạc Ức Tâm trong lòng cảm động không biết nên làm thế nào cho phải.

“Cầm lấy, đây là điện thoại của cô.” Lăng Tử Trần đem di động bên

hông đưa cho nàng, “Hoàn hảo, may mắn không bị hư lúc đánh nhau.”

Nhạc Ức Tâm tiếp nhận di động xong, nước mắt liền rào rào đổ xuống,

thứ nhất là để bột phát hết những sợ hãi vừa rồi trong lòng, thứ hai là

lo lắng nam nhân trước phải mắt chịu thương. Cho dù nàng còn không biết

tên của hắn, nhưng vẫn thập phần cảm động hắn đối xử quá tốt với nàng

như vậy.

“Đừng khóc, nhất định là cô rất sợ hãi đúng không?”

Nhạc Ức Tâm nghe lời an ủi của hắn, trong lòng tựa như có một dòng

nước ấm chảy qua, nàng lau đi nước mắt trên mặt, “Tôi cùng anh đi bác sĩ được không?” Không biết vết thương trên vai hắn có nghiêm trọng không?

“Việc nhỏ ấy tôi có thể tự mình xử lý! Cô mau về nhà nhanh, thời gian không còn sớm, thế nào người nhà cũng sẽ lo lắng.”

Nhạc Ức Tâm gật gật đầu, sau mở miệng hỏi: “Chúng ta còn có thể gặp

lại sao?”. “Đây là danh thiếp của tôi.” Nói xong, Lăng Tử Trần đưa danh

thiếp của hắn cho nàng.

“Tên tôi là Nhạc Ức Tâm, nhà tôi ở……”

Tuy rằng Lăng Tử Trần đã sớm biết tư liệu của nàng, nhưng hắn vẫn làm bộ dáng như mới biết lần đầu, chẳng những vậy còn rất chuyên tâm chăm

chú nghe.

“Tên anh là Lăng Tử Trần?” Nhạc Ức Tâm cúi đầu nhìn danh thiếp trên

tay. “Đúng vậy, tôi mới bắt đầu làm việc ở Long Dương Hào.” Lăng Tử Trần gật gật đầu.

“Long Dương Hào?!” Nàng chưa từng nghe tên chỗ này!

“Đúng, hai ngày nay vừa vặn đến phiên nghỉ của tôi.” Nói xong, biểu

tình hắn tiếc nuối: “Tiểu Tâm, hiện tại không còn sớm, tôi phải trở về.

Nhưng……”

Nhạc Ức Tâm còn chưa kịp trả lời, Lăng Tử Trần liền ôm miệng vết

thương, trên mặt hiện rõ vẻ thống khổ. “Tiểu Tâm, thực xin lỗi, không

thể hàn huyên nhiều cùng cô, tôi phải đến bệnh viện nhanh.”

“Để tôi đi cùng……” Vốn định cùng hắn đi, Nhạc Ức Tâm liếc mắt nhìn

đồng hồ. Đã hơn 6 giờ rưỡi, nếu không về nhà sẽ bị cha mắng! “Vậy anh đi đường cẩn thận, bye bye!”

“Cô cũng vậy.”

Qua một tháng, Nhạc Ức Tâm vẫn không liên lạc được với Lăng Tử Trần,

nàng bắt đầu cảm thấy có chút phiền muộn, bất an. Cho nên nàng dành toàn bộ thời gian của mình để hỏi thăm những thông tin có liên quan tới Long Dương Hào.

Sau khi được nghe kể lại về Long Dương Hào, Nhạc Ức Tâm lại càng thêm phiền não.

Nàng không khỏi hoài nghi, Lăng Tử Trần sao có thể làm việc tại một

sòng bạc trên thuyền đây? Nơi này chỉ tính nguyên phí vào cửa đã là ba

vạn, một học sinh như nàng làm sao có thể chi trả? Muốn đi tìm hắn, nàng trước hết phải kiếm đủ số tiền vào cửa mới được!

Ai! Nàng thở dài một hơi, nên làm thế nào để có được số tiền này đây? Thật sự là rất đau đầu!

“Mặc kệ!” Nhạc Ức Tâm quyết định sẽ tới chơi trò chơi tràng đi đại lao nhất bút1 (k hỉu đây là trò gì, ai giải thích giúp mình thì tốt ^^), dù sao mỗi lần

thắng Tiểu Mã Lỵ là có thể thắng nguyên mấy ngàn, chỉ cần hơn mười lần

Tiểu Mã Lỵ là có thể đủ nguyên ba vạn tiền mặt vào cửa.

Đúng, cứ làm như vậy đi! Nhưng loại chuyện này tuyệt đối không thể bị ba mẹ nàng phát hiện, chỉ có cách phân thành nhiều lần đi chơi, đợi

kiếm đủ tiền xong sẽ tìm một cái cớ chuồn ra khỏi nhà.

Chỉ cần có thể kiếm đủ số tiền vào cửa là tốt rồi, cho dù về sau phải rửa chén, dọn bàn ở trên thuyền, cọ toilet kiếm tiền tiêu vặt, nàng

cũng không không hối hận, oán trách nửa lời.

“Bà xã, em xem mấy ngày nay Tiểu Tâm đang gặp phải chuyện gì vậy?”

Nhạc Tường Dật vô tình nhìn thấy bộ dáng kỳ lạ của con gái, vội vàng hỏi thử vợ yêu.

“Gì?” Thiệu Tâm Viện vụng trộm liếc mắt quan sát nàng, lộ ra ý hiểu, mỉm cười.

Con gái của bà đang yêu! Thật ra nhiều năm trước bà cũng đã từng như

vậy, đó là mùi vị khi mới nếm thử tình yêu, phản ứng khi tình yêu chưa

được đáp lại, âu yếm. “Đừng lo lắng, Ti


XtGem Forum catalog