
làm phiền ta!”
Nói xong, Lăng Tử Trần cầm lấy điện thoại, chuẩn bị nghe thuộc hạ báo cáo tình trạng vận chuyển buôn bán hôm nay của Long Dương Hào.
Long Dương Hào là một con tàu biển xa hoa cao cấp chở khách chạy định kỳ, cũng là nơi cung cấp đủ loại trò chơi tiêu khiển cho khách VIP,
thân phận hắn chính là người thừa kế của Long Dương Hào.
Năm đó phụ thân Lăng Khởi cùng cha mẹ Nhạc Ức Tâm hợp tác, tuy rằng
kết thúc không tốt đẹp, nhưng cũng nhờ họ mà phụ thân có thể buôn bán
lời lãi, kiếm được rất nhiều tiền.
Mà hắn cùng phụ thân thật giống nhau, đều nhìn trúng bảo ngọc quý giá Nhạc Ức Tâm này, hắn muốn nàng đến Long Dương Hào đảm đương vai chính
của sòng bạc, giúp hắn kiếm hàng bó tiền mặt.
Nếu muốn đạt được mục tiêu này, chỉ có một phương pháp — làm cho nàng yêu thương hắn, như vậy nàng sẽ cam tâm tình nguyện vì hắn cống hiến
sức lực★※★※★※
“Nguy rồi!” Nhạc Ức Tâm đến gần tám giờ tối mới phát hiện không thấy điện thoại của mình đâu!
Nàng bắt đầu hồi tưởng lại, buổi sáng ở xe bus công cộng nàng từng bị một người đụng phải…… Điện thoại của nàng không phải là bị người ta lấy mất khi ở đó đấy chứ? Trời ơi, chẳng lẽ nàng đã trở thành nạn nhân của
những vụ trộm kinh điển trên xe công cộng?
Sau khi tìm được bốt điện thoại công cộng, nàng bấm dãy số di động
của chính mình. Di động vang lên vài tiếng rồi có người nghe máy, nàng
nhẹ nhàng hỏi một tiếng: “Ai vậy?”
“Hello, cô gái đáng yêu!” Lăng Tử Trần biết trước Nhạc Ức Tâm nhất định sẽ gọi đến để tìm di động, liền ngọt ngào gọi một tiếng.
Nhạc Ức Tâm nghe giọng nam truyền đến từ phone, không khỏi hoảng sợ. Hắn là ai vậy? Ai mà lại gọi nàng là cô gái đáng yêu?
Sau khi sửng sốt một lúc, nàng đột nhiên nhớ tới nam nhân ngồi bên cạnh nàng tối qua.
Nhưng nàng còn chưa kịp mở miệng hỏi, đã thấy hắn tiếp tục nói: “Tối
hôm qua cô để quên ở đó! May mắn là tôi có trở lại, nhìn thấy rồi mang
về đây cho cô.”
Ồ, thì ra là như vậy. Nhạc Ức Tâm nhất thời cảm thấy phi thường
ngượng ngùng, nàng quả thực là người hồ đồ, tối dạ nhất trần đời!
“Tôi đang ở chờ cô đến đem điện thoại về! Nói cho tôi biết địa chỉ cùng danh tính, tôi lái xe qua đó đưa lại cho cô.”
“Không cần, bộ tôi không biết xấu hổ sao? Thôi, tốt nhất là anh nói
cho tôi biết anh ở nơi nào, tôi qua đó tìm.” Nhạc Ức Tâm trả lời.
“Sao lại nói là không biết xấu hổ? Tôi đâu có hẹp hòi đến mức không
cho tiểu cô nương đáng yêu như cô chạy một chuyến đâu? Cô cho tôi được
phục vụ một lần đi! Địa chỉ nhà cô là…..?”
Nhạc Ức Tâm đang muốn nói ra địa chỉ, bỗng đột nhiên nghĩ ra, lỡ lúc
hắn lái xe đến nhà nàng vừa vặn đụng phải mặt ba, ba sẽ biết đêm qua
nàng không đi học bổ túc mà chạy tới xem mưa sao sa, nếu như vậy…… Nàng
nhất định sẽ bị lột một tầng da!
“Trường tôi học ở……”
Chưa nói hết câu, nàng lại lắc lắc đầu. Nếu bạn học nhìn thấy nam
sinh ở trường nữ sinh, nhất định mọi người sẽ truyền ầm ra ngoài, kiểu
gì ba mẹ nàng vẫn sẽ biết!
“Thế này vậy! Chúng ta gặp ở cửa hàng Mc Donalds trước nhà ga lúc sáu giờ.” Cuối cùng nàng cũng nghĩ ra một địa điểm hoàn hảo, bất luận thế
nào cũng không bị phát hiện!
“Ok, quyết định như vậy, sáu giờ gặp!” Buông phone, Nhạc Ức Tâm hưng phấn đến mức muốn nhảy dựng lên hô to vạn tuế.
Ngày hôm qua mộng đẹp tiêu tan, có lẽ hôm nay có thể bù lại!
Tối hôm qua ngọn đèn thật sự quá mờ, hại nàng chưa thấy rõ ràng diện
mạo của hắn, hôm nay nàng nhất định phải ghi nhớ kĩ từng đường cong nét
đẹp trên mặt hắn! Hắc hắc!
★※★※★※
Vì né tránh nhóm bạn “Bát yêu quái” ở lớp học, Nhạc Ức Tâm ngay cả
ngồi xe bus đơn giản cũng không dám, cố ý đi theo đường ngõ nhỏ vòng lên trước nhà ga.
Có lẽ do sắp đông, mới đến 5 rưỡi chiều, sắc trời đã sẩm tối.
Nhạc Ức Tâm vừa đi một lúc đã hối hận vô cùng, nàng đã hiểu tại sao
không ai đi đường tắt này, cứ có một cảm giác quái dị trong lòng, không
khí hắc ám làm nàng sợ hãi không thôi.
Hẳn là nàng sẽ không xui xẻo gặp gỡ người xấu đúng lúc này chứ? Chỉ cần xuyên qua ngõ nhỏ này là có thể tới nhà ga rồi.
“Đừng nhúc nhích!” Đột nhiên, một bóng đen mạnh mẽ chạy tới.
Nàng cảm thấy cổ bị người ta trụ chặt, mặc kệ nàng dùng lực giãy dụa
như thế nào vẫn không thoát, cảm giác lạnh lạnh trên cổ nói cho nàng
biết, tên đó đang kề dao nhỏ ngay trên cổ nàng.
“Ta không có tiền, ta chỉ là một học sinh nghèo!” Nhạc Ức Tâm khó
khăn nói sau khi giãy dụa thất bại. Kẻ bắt cóc thường muốn ăn cướp tiền
bạc, lấy nàng ra làm con mồi là lựa chọn vô cùng sai lầm đấy!
“Hắc hắc! Ta không cần tiền, chỉ cần ngươi!” Một tay hắn giữ chặt cổ của nàng, tay kia tìm đến trước ngực nàng sờ soạng.
Nhìn áo mình nhanh chóng bị cởi, Nhạc Ức Tâm chỉ có thể kêu to. Nàng
gặp phải sắc lang! “Câm miệng!” Tên đó túm cổ, bịt miệng nàng.
Ánh sáng quá mờ, nàng không thể thấy rõ ràng mặt của hắn lắm, chỉ mơ hồ nhìn thấy tên đó có một nốt ruồi to dưới cằm.
“Không cần…… Cứu mạng a!” Nhìn tên sắc lang ngồi xổm xuống giữ chặt
tay chân, nàng chỉ có thể lớn tiếng kêu khóc, hi vọng có người nghe được tiếng cầu cứu của nàng.
“Không sao chứ?” Một giọng nam khàn khàn vang lên.