
Buổi tối, ba ngày sau.
Đồng hồ treo tường phía sau quầy rượu dần chỉ mười giờ.
Đồng hồ treo tường cũ kỹ phát ra âm thanh tí tách, trong khung cảnh huyên náo
của quán rượu không thể nghe rõ được, nhưng Mạc Tiểu Mễ lại nghe được rõ ràng,
làm cho đầu nàng đau muốn nứt ra.
Lại lãng phí một buổi tối vô ích, “Anh ta” vẫn không tới.
Cô không nhớ rõ là bắt đầu từ lúc nào, muốn gặp mặt “Anh ta” còn khó hơn lên
trời, “Anh ta” luôn bận việc, rất bận, chỉ mỗi việc gọi điện thoại cho cô nói
một câu ngủ ngon cũng không có thời gian.
Quán bar này được đặt tên là”Hàng đêm hàng đêm” buôn bán rất thịnh vượng, nghe
nói có rất nhiều ngôi sao thần tượng nổi tiếng buổi tối sẽ đến đây tiêu khiển,
cho nên luôn hấp dẫn rất nhiều fan trung thành tới đây.
Mạc Tiểu Mễ đọc được trên một tạp chí lá cải nào đó nói “Anh ta” cũng thường
đến nơi này. Vì thế Mạc Tiểu Mễ đã bỏ công tới đây liền tục một tuần liền,
nhưng vẫn là không thấy “Anh ta” đến.
Mạc Tiểu Mễ nhàm chán uống một ly rượu, định uống xong ly này rồi về, ngày mai
cô còn phải đi làm nữa, không thể khiến cho đầu óc lại mơ màng khi tỉnh dậy.
“Rầm rầm rầm!”
Cầu thang phát ra những tiếng vang nặng nề, âm thanh giống như xe tăng hạng
nặng nghiền nát chướng ngại vật trên đường làm Mạc Tiểu Mễ phải chú ý, một
người đàn ông cao lớn ở trần khó chịu đi xuống.
Giờ là mùa đông à! Tối hôm nay còn có một luồn gió lạnh, lại có người còn dám
cởi trần?
Coi như quán bar được sưởi ấm cũng không cần dũng cảm thế này chứ?
Mạc Tiểu Mễ có chút kinh ngạc, tóc của người đàn ông to lớn kia khá ngắn, toàn
bộ chân tóc dựng đứng một cách phách lối, nửa người trên trần như nhộng, nước
da ngâm đen còn ánh lên mồ hôi sáng bóng, thân dưới mặc một cái quần da màu đen
nhánh sáng bóng, làm nổi bật thân hình hoàn mỹ của anh và hai chân thon dài hấp
dẫn vô cùng.
Anh còn có cái mông hấp dẫn khủng khiếp.
Mạc Tiểu Mễ cảm thấy cổ họng có chút ngứa ngáy, cô không nhớ rõ đã xem qua trên
tạp chí lá cải nào, bảo là cái mông thật ra cũng là một bộ phận cực kỳ hấp dẫn
của đàn ông, cho nên trung tâm của bộ phim điện ảnh”Tình nhân” là thể hiện cái
mông hấp dẫn của Lương Gia Huy làm cho người ngoại quốc nhìn đều phải chảy nước
miếng ròng ròng.
Người đàn ông có vóc dáng to cao tận 1m 90, anh vừa xuất hiện, làm cho cả cầu
thang cũng có vẻ nhỏ hẹp chật chội.
Nghe nói quầy rượu lầu hai thỉnh thoảng sẽ có biểu diễn thoát ý bất ngờ, người
đàn ông này có lẽ là vũ công thoát y nam?
“A Nhẫn... A Nhẫn... Làm sao anh có thể đối với em như vậy?”
Mạc Tiểu Mễ còn đang đắm chìm trong sự ngưởng mộ đối với mãnh nam, một âm thanh
cao vút bén nhọn của một cô gái lại truyền đến màng nhĩ của cô, làm cô không
chịu được che lỗ tai lại.
Theo sau đó là một cô gái trẻ trần trụi trong tay ôm cái áo da đen bóng, trên
cầu thang chạy xuống giống như một cơn gió, đuổi theo mãnh nam rồi dứt khoát
vứt bỏ áo da, trực tiếp từ phía sau nhào tới ôm thật chặt hông anh, vừa ôm vừa
khóc thút thít, “A Nhẫn em rất thích anh, sao anh có thể nói lời tàn nhẫn như
vậy?”
A, hóa ra là tình nhân gây gổ a.
Mạc Tiểu Mễ nhún vai một cái, đang định cúi đầu tiếp tục uống cho xong phần
rượu của mình, không muốn để ý tới chuyện mấy cặp tình nhân hờn giận gây gỗ thì
bên kia lại ngoài ý muốn bất ngờ nổi lên ----
Người đàn ông một tay bắt lấy cô gái đang quấn lấy anh, đẩy cô vào góc tường,
“Đến đây chấm dứt, OK?”
Ánh mắt của anh lạnh lùng, thâm sâu, một bộ dạng sắt đá.
Cô gái trần trụi dung nhan kiều diễm bổng khóc óa lên một tiếng, tiếp tục nhào
tới ôm người đàn ông gào khóc, “A Nhẫn, ô... Em chưa từng làm chuyện gì có lỗi
với anh mà, em chỉ yêu một mình anh, làm sao sẽ coi trọng kẻ “mặt trăng nhỏ”
kia được? A Nhẫn, em yêu anh, em yêu anh, em không muốn chia tay!”
“Cút ngay!” Người đàn ông mặt khó chịu hứ một tiếng, ném cô gái ra lần nữa giống
như hất bỏ một món đồ.
Vốn là ở trên lầu cùng anh em uống rượu vui vẻ, thì một cô gái phiền toái lại
nhào tới, còn ngang nhiên cởi áo anh, thật là buồn cười!
Lần này cô gái lảo đảo ngã nhào trên nền đất, cô nằm ở trên sàn nhà khóc lớn.
Cha cha, lại một màn nữ si mê, nam bạc tình.
Mạc Tiểu Mễ nhíu mày, để ly rượu trong tay xuống, từ từ đi tới phía trước cô
gái, một tay kéo cô dậy, “Đừng khóc.”
Cô rất ghét dạng phụ nữ chỉ biết than khóc.
Nhưng là, so với phụ nữ chỉ biết than khóc, cô lại ghét dạng phụ nữ chỉ biết
quỵ lụy đàng ông hơn.
Cho nên, cô cảm thấy rất bất bình.
Cô gái không nghĩ tới sẽ có người giúp cô, kinh ngạc ngẩng đầu, mặc dù trong
đôi mắt cô gái tràn đầy nước mắt, nhưng nhìn vẫn mạnh mẽ vô cùng. Có thể thấy
thực ra việc than khóc cũng cá tính là khác nhau.
Có thể khiến cho một cô gái mạnh mẽ như vậy rơi nước mắt, nói vậy người đàn ông
kia thật lợi hại.
Kéo cô gái ngồi lên chiếc ghế của cô mới ngồi, Mạc Tiểu Mễ xoay người đi tới
chỗ người đàn ông kia vừa mới ngồi vào lại uống rượu với một người đàn ông
khác, cô chọc tay vào tấm lưng rộng lớn của anh.
Bây giờ Mạc Tiểu Mễ đã nhận định người đàn ông này nhất định là một vũ công
thoát y nam, bởi vì sau lưng an