
ó mấy người có thể chịu được.
Anh và Hồ Thiên Tuệ chỉ cùng nhau qua đêm có một lần, lần đó phải nói là vì anh
bị các anh em chuốc say mà có được, Hồ Thiên Tuệ liền chủ động dây dưa không
dứt, các anh em ồn ào giễu cợt anh, anh cũng liền làm ngơ mặc cho nửa người
dưới của mình làm chuyện xấu, từ đó liền bị cô gái này quấn lấy, quả thật phiền
chết đi được.
Nếu như không phải là ngại làm mất mặt cha của Hồ Thiên Tuệ, anh đã sớm giải
quyết cô, nào còn dung túng cho cô làm xằng làm bậy?
Khi anh thu hồi bàn tay đang nắm giữ, Hồ Thiên Tuệ thông minh lựa chọn quay
người bỏ chạy, nhanh chóng chạy ra khỏi cái quán bar ôn ào này.
Nhưng vừa ra đến trước cửa cô vẫn quay đầu lại trợn mắt nhìn Mạc Tiểu Mễ một
cái.
Ánh mắt giận dữ ngút trời.
“Thật xin lỗi.” Mạc Tiểu Mễ quay lại đối mặt với người bán rượu sắc mặt tái
nhơt ở quay bar nói xin lỗi, “Tổn thất của tiệm tôi sẽ bồi thường, 5000 có đủ
hay không? Hay là chờ ông chủ các anh tới giải quyết?”
Phần lớn tiền lương của cô cũng vì vậy mà biến mất, cũng không có cách nào, ai
bảo cô thích xen vào chuyện của người khác.
“Không... Không cần chờ ông chủ, anh ta... A... Đã thật ra thì đủ... Đủ rồi...”
Người bán rượu có chút cà lăm trả lời, ánh mắt sợ hãi nhìn phía sau cô, cũng
không dám đưa tay nhận tiền.
Mạc Tiểu Mễ quay đầu lại, thấy một anh như núi như thần đứng phía sau, không
vui chọc chọc hắn, “Anh cũng phải bồi thường một phần tổn thất chứ?”
Anh nhếch miệng cười một tiếng, “Tốt, anh có thể phụ trách bồi thường toàn bộ,
chỉ cần em chịu làm người của anh.”
“Nếu vậy, tôi tự bồi thường còn tốt hơn.” Mạc Tiểu Mễ lập tức cự tuyệt, lại lấy
hai tờ tiền giấy, “Tiền mặt của tôi không đủ, ngày mai quay lại trả có được hay
không? Hay là có thể dùng thẻ thanh toán để bồi thường?”
“Không... Không cần.” Thấy ánh mắt uy hiếp của anh, người bán rượu vội vàng nặn
ra nụ cười nịnh hót, hồi phục ánh mắt bình thường, “ Việc xui rủi khiến cho
quán tổn thất thì tự quán có thể chi trả, lại nói cô là người thấy việc nghĩa
hăng hái ra tay tương trợ, làm sao lại có thể lấy tiền của cô được?”
Hả? Hả? Có thật không vậy?
Lần đầu tiên Mạc Tiểu Mễ gặp chuyện lạ như vậy sảy ra với cô, không khỏi rất
cảm động”Tâm ý của anh tôi xin nhận, nhưng mở quán làm ăn, sao có thể để quán
gánh chịu tổn thất đước? tôi nên trả tiền bồi thương tốt hơn.”
“Anh là chủ ở đây.” Người vẫn bị xem nhẹ nãy giờ không vui nói chen vào.
“Hả? A! Vậy tiền kia trả tôi.” Nghe xong lời này, Mạc Tiểu Mễ lập tức thu hồi
tiền của mình, cất xong ví tiền quay người bỏ đi.
Anh đi theo nàng, cười ma mãnh, “Anh tên là Giản Nhẫn, Giản của đơn giản, Nhẫn
của nhẫn nhịn. Em có thể gọi anh Giản Nhẫn, cũng có thể gọi anh A Nhẫn, dĩ
nhiên, tốt nhất gọi anh Nhẫn thân yêu.”
Giãn Nhẫn? Tiện nhân?
Mạc Tiểu Mễ buột miệng cười. Thật là một cái tên thú vị, cũng thật thích hợp
tên đàn ông khốn kiếp này.
Nhưng cô cũng không phải muốn quan tâm anh.
Người đàn ông này là một phiền toái lớn, nhất định phải cách anh càng xa càng
tốt, tốt nhất không nên có bất kỳ quan hệ nào với anh ta.
Giác quan thứ sáu của Mạc Tiểu Mễ rung chuông báo động ré dài không dứt.
Mạc Tiểu Mễ đẩy cửa kiếng quán bar chuẩn bị rời đi, lại bị va phải người đang
tiến vào.
“Thật xin lỗi.” Tiến vào là một cô gái cao gầy, mỉm cười nói lời xin lỗi,
“Không có đụng cô bị thương chứ?”
“Không... không có gì.” Thật ra thì mạc Tiểu Mễ cũng muốn nói xin lỗi, ngẩng
đầu nhìn đến người đàn ông cao lớn sau lưng cô gái này lại ngây người như
phỗng. Là”anh”!
Vẫn cao lớn anh tuấn như vậy, vẫn săn sóc dịu dàng như vậy, chỉ là hắn đã có
người phụ nữ khác.
Đợi “anh” lâu như vậy, Mạc Tiểu Mễ không thể nghĩ tới sẽ gặp nhau trong tình
thế như vầy.
“Àh... àh...” cô cũng bắt đầu cà lăm giống như người bán rượu.
“Trần, cô ấy cũng là fan của anh,” cô gái cao gầy bị đụng phải thân mật khoác
cánh tay để trần của chàng trai hưng phấn nói.
Ân Trần, xuất thân là người mẫu thần tượng nổi tiếng, bởi vì là nhân vật chính
của một bộ phim truyền hình rất được hoan nghênh mà sự nổi tiếng tăng vọt, hiện
tại chính là con gà đẻ trứng vàng của giới truyền thông.
Ân Trần có một mái tóc dài chạm vai, nhìn ôn nhu nhưng cũng không kém phần khí
thế, đôi mắt đào hoa càng thêm có thần khí, khiến cho bất cứ ai gặp hắn cũng
không khỏi ngước con mắt mơ màng mê đắm.
“Tiểu Mễ, đã lâu không gặp.” Nhìn thấy mạc Tiểu Mễ, Ân Trần sắc mặt có chút
thay đổi trầm xuống, nhưng ngay sau đó khôi phục nụ cười tự nhiên, ôm lấy cô
gái trong ngực giới thiệu: “Đây là đồng nghiệp trong nghành của anh Trần Giai
Dĩnh. Giai Giai, Tiểu Mễ không phải người ái mộ của anh, mà là bạn học cũ hồi
cấp 3.”
Bạn học cũ hồi cấp 3?
A, vậy chẳng phải nói là, sáu năm hẹn hò chỉ là giả thôi sao?
Mạc Tiểu Mễ cỏi lòng khô héo, ngay cả một nụ cười cũng không nặn ra được.
Tình hình đang lúng túng, một đôi bàn tay từ phía sau ôm chặt lấy cô, ôm cô vào
một khuôn ngực rộng rãi ấm áp, khiến cho cô đang cheo leo bên bờ vực như vớ
được dây thừng.
Mạc Tiểu Mễ thở phào một cái, không đợi Giản Nhẫn mở miệng, giành nói