
h vẫn còn một lớp mồ hôi thật mỏng, đại khái là
kinh nghiệm vừa mới hoạt động kịch liệt.
“Nhận lỗi với cô ấy.” Mạc Tiểu Mễ miễn cưỡng đè nén tức giận nói.
Người đàn ông kinh ngạc quay đầu lại, thấy là cô, cặp mắt như dã thú đột nhiên
tỏa sáng, giống như dấy lên ngọn lửa hừng hực, “Mạc Tiểu Mễ!”
Chứa kịp để ý, Mạc Tiểu Mễ đã bị anh vươn tay kéo vào trong ngực của mình, ôm
thật chặt.
“Em yêu, chúng ta lại gặp mặt!”
Đợi chút...
Em yêu?!
Anh ta đang gọi ai vậy?
Sắc mặt Mạc Tiểu Mễ đại biến, giãy giụa trong cánh tay đang siết chặt như sắc
thép của người đàn ông, “Anh là ai?”
“Em là người hôm trước bị mất một đôi giày trên đường?” Anh cắn nhẹ lỗ tài cô,
tà tà thổi một hơi.
“Là anh?!”
“Cục cưng bé nhỏ, anh thật sự khổ sở, em lại không cho anh một thông tin liên
lạc nào. Mọi người đều nói lần đầu tiên gặp là vô tình, nhưng lần thứ hai chính
là duyên phận.” Anh cười một tiếng, nụ cười với hàm răng trắng như tuyết ánh
lên vẻ tà mị dưới ánh đèn lờ mờ. Hai ngày nay anh đang điều tra thân thế Mạc
Tiểu Mễ, vốn là muốn đợi điều tra tìm hiểu rõ ràng liền chủ động xuất kích,
không nghĩ tới bọn họ thật đúng là có duyên, lại vô tình gặp được một lần nửa.
“Anh đang nói hưu nói vượn cái gì?” Mạc Tiểu Mễ đột nhiên ra tay, muốn một
quyền giải quyết xong cái gã lằng nhằn này.
“Làm người phụ nữ của anh.” Anh thoải mái giơ tay lên bắt được quyền của cô,
càng thêm gần sát tai cô, “Anh sẽ thương yêu em thật nhiều.”
Mạc Tiểu Mễ giận đến lông mày châu thành một đường, tay cô bị bắt, liền dứt
khoát nhấc chân đá mạnh, anh lại dễ dàng tránh ra.
Cô cắn chặt răng cúi đầu dồn sức đánh, không ngờ thân thủ mà cô luôn tự tin sẽ
hoàn toàn không địch lại được một kẻ cà lơ phất phơ khốn kiếp này, rõ ràng mới
vừa rồi còn đối sử lãnh khốc vô tình với cô gái kia, bây giờ lại lập tức chuyển
sáng bộ mặt lãng tử ôn nhu?
Đáng chết, tên khốn kiếp!
“Này này, đánh là thương, mắng là yêu, anh có thể tiếp nhận, nhưng ở đây thì
không thích hợp chút nào? Cậu bán rượu sẽ khóc ròng mất.” Anh vẫn thản nhiên
ứng phó cô, mặc dù vẫn đang nói chuyện rất bình thường, trong đôi mắt lại lóe
lên ánh tà mị, hiển nhiên đang rất có hứng thú với Mạc Tiểu Mễ.
Dụng cụ thủy tinh trên quầy bar bị va chạm liên tục, thật bất hạnh rơi xuống
đất bể tan thành từng mảnh.
“Có giỏi một mình theo tôi ra ngoài đấu!” Mạc Tiểu Mễ hận nhất kiểu đàn ông tùy
tiện đùa giỡn khi dễ phụ nữ, cho nên cái tên dã thú khốn kiếp trước này làm cho
cô lập tức hận đến tận xương tủy.
“Bên ngoài rất lạnh.” Anh khẽ mỉm cười, thân thủ vừa thu lại, Mạc Tiểu Mễ thuận
thế tung một quyền, Mạc Tiểu Mễ thu tay lại không kịp mới ngã xuống đất.
Cô ngã về phía trước, bản thân do tính phản xạ vươn tay bắt được một cánh tay,
anh mới vừa đắc ý một giây cũng mất thăng bằng, thuận thế ngã xuống đất đè lên
trên người cô.
Trong nháy mắt, hai người mặt đối mặt, mắt đối mắt, môi đối với môi...
Mạc Tiểu Mễ vừa định nghiêng đầu tránh sự lúng túng này, thì anh lại vươn tay
ôm chặc đầu của cô, cúi đầu hôn lên môi cô, đầu lưỡi vờn lấy đôi môi mềm mại
của cô, tay nắm lấy đôi vai mảnh khảnh của cô.
Quá bất ngờ, thân mật đụng chạm khiến toàn bộ lý trí Mạc Tiểu Mễ mất hết, cô
tức giận vừa đá vừa cắn, nhưng không làm được gì người đàn ông khỏe mạnh cao to
này. Anh mạnh mẽ hôn sâu giống như có thể chạm tới linh hồn của cô.
Đầu lưỡi xâm nhập điên cuồng dây dưa, tay của cô ôm lấy tấm lưng thấm đẩm mồ
hôi của anh, bị sự nóng bỏng nhiệt tình của anh truyền sang, làm thân thể của
cô cũng không thể khống chế được mà nóng lên.
“A! Ồ... Thật là ác độc...” Anh chợt lật người lên, đôi tay ôm chặt người của
mình, thống khổ nhíu chặt hai hàng lông mày đen đậm như mực.
Mạc Tiểu Mễ nhanh chóng lật người đứng lên, lại nhấc chân đạp nột cái trên thân
anh, “Ngu ngốc... này!”
Cô mắng anh vừa dứt, thân thể lại đột nhiên mất thăng bằng ngã về phía trước,
thật may là anh kịp thời chìa tay giúp đỡ ôm lấy cô, mới không ngã lần nữa.
Nhưng cô gái lúc nảy bị vứt bỏ lại vọt tới, tức giận trừng mắt cô.
“Vô sỉ! Không biết xấu hổ! Cô muốn chết, dám quyến rũ người của Hồ Thiên Tuệ
ta, đánh chết cô!” cô gái mới vừa bị bỏ rời giống như con mèo nhỏ đáng thương
lại biến thành Mẫu Dạ Xoa hung ác, giơ cao đôi chân mang giày cao gót chín phân
đạp Mạc Tiểu Mễ.
Mạc Tiểu Mễ đã kiệt sức dứt khoát hai mắt nhắm nghiền, chuẩn bị chịu đựng đau
đớn đến với mình.
Tại sao mỗi lần cô làm việc trượng nghĩa đều sẽ rước lấy xui xẻo?
Đúng là người tốt thật khó làm à?
Một lát sau, đau đớn dự trù không có phủ xuống, ngược lại nghe Hồ Thiên Tuệ
thét chói tai cầu khẩn, Mạc Tiểu Mễ mở mắt ra, kinh hãi nhìn đến người đàn ông
đang nắm cổ của Hồ Thiên Tuệ, trong mắt hiện lên ánh nhìn hung ác khiến người
khác phải sợ hãi.
“Cút!”
Đó là một chử nặn ra từ kẽ răng nghiến chặt, lãnh đạm đủ để đông cưng cả Nam
Cực cho chim cánh cụt sống.
Tiếng khóc Hồ Thiên Tuệ giống như bị một đao chặt đứt, dừng lại vùng vẫy, cặp
mắt hoảng sợ nhìn người đàn ông trán nổi gân xanh, đây là dấu hiệu anh nổi
giận, mà cơn giận của anh sợ rằng không c