Polaroid
Cô Bé Lọ Lem Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo

Cô Bé Lọ Lem Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328191

Bình chọn: 9.00/10/819 lượt.

sửng sốt gật đầu “vâng” mặc dù

không hiểu gì hết nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.

Ở trong

lòng đắn đo lâu lắm, Mạc Dĩ Trạch quyết định giải quyết tất cả.

Giống như vị

thần đẹp trai của Hi Lạp khiến tất cả phụ nữ phải xiêu lòng, một đôi mắt lạnh

lùng khiến người khác phải e sợ.

Nhẹ nhàng

khép lại máy vi tính trong tay, Mạc Dĩ Trạch nhắm mắt vuốt vuốt trán có chút nhức

mỏi, chỉ là hai mắt mới nhắm lại, trước mắt liền hiện ra một khuôn mặt xinh đẹp,

dung nhan tinh xảo, kết quả là trong lòng càng thêm phiền não.

Đem phiền

não áp chế trong lòng, Mạc Dĩ Trạch chậm rãi mở mắt ra.

Chẳng qua

trong lúc chờ đèn giao thong, anh không tự chủ nhìn ra dòng xe bên ngoài, ánh mắt

bỗng nhiên sáng lên, sau đó không nói một lời, tâm trạng không tốt.



Cảm giác lạnh

lẽo ùa ra, Minh Vũ không hiểu chuyện gì, nhìn qua kính chắn gió thấy trời nắng

chang chang.

Minh Vũ lập

tức hủy bỏ suy nghĩ trong lòng, nghĩ là bản thân tưởng tượng nhiều quá nhưng cảm

giác càng lúc càng lạnh ép hắn thở không nổi, trong lòng kinh ngạc nhìn người

ngồi phía sau mới phát hiện thì ra không phải hắn nghĩ nhiều mà cảm giác lạnh

là do người ngồi phía sau.

“Cậu chủ”.

Minh Vũ giật mình cho là sắp có chuyện gì, kêu nhỏ.

Mạc Dĩ Trạch

căn bản không để ý hắn, ánh mắt cũng không nháy nhìn ngoài cửa xe, cảm giác

càng ngày càng lạnh lẽo.

Minh Vũ

nhìn theo mắt anh, phát hiện anh đang nhìn chằm chằm chiếc BMW. Chỉ là…

“Cậu chủ,

có việc gì sao?”. Minh Vũ không hiểu, chẳng lẽ cậu ấy biết chủ nhân chiếc xe.

Minh Vũ

đang suy nghĩ, đèn đỏ đã chuyển sang xanh. Sau xe truyền đến tiếng còi cắt đứt

suy nghĩ của hắn. Minh Vũ tiếp tục khởi động xe chạy đi thì Mạc Dĩ Trạch lên tiếng

“Đi theo

chiếc xe kia”.

. . . .

Mặc dù

không biết Mạc Dĩ Trạch muốn gì chỉ thấy anh nhìn chằm chằm chiếc xe kia. Minh

Vũ cũng chẳng biết hỏi gì chỉ có thể theo lời anh đuổi theo.

Khoảng mười

phút, chiếc xe kia dừng trước cửa bệnh viện “Thánh yêu”.

“Cậu chủ”

Minh Vũ vẫn nhìn thấy khuôn mặt Mạc Dĩ Trạch càng lúc càng không tốt không biết

nên làm thế nào tiếp.

Ai ngờ người

bước xuống khỏi chiếc BMW có khuôn mặt rất tuấn tú. Minh Vũ lúc đầu còn không

nhớ đó là ai, thế nhưng khi thấy hắn vòng qua xe mở cửa ghế lái phụ thì thấy một

cô gái có mái tóc dài mặc chiếc váy màu xanh nhạt bước xuống xe.

Đôi mắt

kinh ngạc, mới nhớ ra đó là người đàn ông lần trước đến biệt thự cùng với Âu Xảo

Lệ, rốt cuộc cũng hiểu tại sao sắc mặt của cậu chủ lại tệ như vậy. Chỉ là khi hắn

hiểu được thì cũng xong hết rồi.

“Này…” Minh

Vũ tính quay đầu lại nhìn Mạc Dĩ Trạch thì thấy mặt anh xanh mét, đôi mắt bốc

lên lửa giận, hơi thở như nước đá.

“Đẩy tôi xuống

xe”. Không nhìn đến Minh Vũ lo lắng, Mạc Dĩ Trạch chỉ nhìn bóng dáng Âu Y Tuyết

biến mất ở cửa.

Minh Vũ gật

đầu, trong lòng vô cùng lo lắng. . . .



Bởi vì

Elena đã nói trước cho nên Bạch Tuấn Ngạn và Âu Y Tuyết mới có thể thông suốt

lên tầng sáu khoa sản phụ.

Vòng qua từng

gian phòng bệnh, cuối cùng Bạch Tuấn Ngạn và Âu Y Tuyết đi tới một phòng mạch.



“Xin lỗi, bệnh

viện có quy định, đàn ông không thể vào trong”. Mặt cô y tá xin lỗi ngăn Bạch

Tuấn Ngạn đang muốn vào bên trong lại.

Đôi mắt lạnh

lùng nhìn cô y tá, cuối cùng chuyển sang ân cần nhìn Âu Y Tuyết, Bạch Tuấn Ngạn

do dự một lát nói “Bây giờ tôi ở bên ngoài chờ em”.

“Ừ”. Âu Y

Tuyết gật đầu một cái, sau đó theo cô y tá tiến vào phòng khám.

Vừa tiến

vào phòng, một mùi hương đập vào mặt. Nhìn phía trước, ngoại trừ các thiết bị

công nghệ cao, cái bàn màu trắng, giá sách, một cái ghế sa lon thì không có gì khác.

Đang lúc Âu

Y Tuyết còn đang nhìn đánh giá mọi thứ, cô y tá hỏi lại một lần: “Cô là Âu Y

Tuyết, đúng không?”. Mặc dù lúc trước có gọi tên, nhưng cô muốn xác nhận lại một

lần nữa.

“Ừ”. Âu Y

Tuyết nhàn nhạt trả lời, trên khuôn mặt không biểu hiện gì, ánh mắt trống rỗng,

giống như là cái tượng gỗ.

“Bây giờ

bác sĩ đang ở phòng khác, cô tạm ở chỗ này nghĩ ngơi chờ một lát”. Lầm tưởng là

cô sợ giải phẫu, cô y tá cười nhẹ nhàng trấn an “Cô không cần phải sợ, bệnh viện

chúng tôi đảm bảo là không đau không có tác dụng phụ”.

Nghe vậy Âu

Y Tuyết ngẩn ra, cũng không lên tiếng.

Sợ cô khẩn

trương cô y tá trấn an mấy câu, sau đó mới rời phòng.

. . . . .

Cô thật sự

muốn bỏ đứa bé sao?

Âu Y Tuyết

ngồi trên ghế salon rũ đầu xuống, đầu tóc như thác nước theo bả vai rơi xuống,

che khuôn mặt cô, chỉ có bả vai run run mới biết được tâm trạng của cô bây giờ

không vui sướng gì.

Tay từ từ đặt

lên bụng của mình, con mắt đau thương nhìn về bụng của mình, cảm xúc trong lòng

ngổn ngang.

Cô không thể

tưởng tượng, nơi này lại có một sinh mạng. . . .

Lòng ngón

tay xược qua, một cảm giác không thể diễn tả bẳng lời từ đáy lòng cô truyền đến.

Cốt nhục của cô, cuối cùng cô cũng không thể giữ lại nó. Không bởi vì gì cả, chỉ

vì nó không nên đến cái thế giới này!

Môi khẽ

nâng, khuôn mặt cực kì bi ai, cô cuối cùng khó khăn nói “Thật sinh lỗi, mẹ

không thể sinh ra con”.

Cô lại

không biết, một màn này đều rơi vào trong mắt một người.

Thật x