
u, nhưng Bạch Tuấn Ngạn biết bản tính cô im lặng
ít nói, như lúc này hắn biết cô chịu rất nhiều áp lực nhưng cô lại trấn định
không nói gì.
“Bác đang đợi
chúng ta, chúng ta đi thôi”. Hắn cố gắng nói nhỏ, làm cho cô thả lỏng.
Âu Y tuyết
nghe xong ngẩn ra sau đó mới thấp giọng trả lời “Ừ”. Hai mắt thuần khiết như ngọc
nhìn lại ánh mắt trấn an của hắn, Âu Y Tuyết hiểu hắn là hắn đang lo lắng cho
mình nên cũng không vạch trần hắn.
Nghe được
cô đồng ý, Bạch Tuấn Ngạn cười yếu ớt, hắn ôm hông của cô muốn mang cô rời đi.
Nhưng lúc hắn muốn bước đi, một giọng nói hướng họ nói.
“Tôi cho em
cơ hội cuối cùng!”. Giọng nói mang theo sự uy hiếp của Mạc Dĩ Trạch. Chỉ thấy mặt
anh lúc này so với lúc nãy càng xanh mét, tán nổi gân xanh nhìn chằm chằm cánh
tay Bạch Tuấn Ngạn đang ôm hông của Âu Y Tuyết.
Hai người
cùng nhau trợn mắt nhưng rất nhanh đưa ra quyết định.
“Chúng ta
đi”. Âu Y Tuyết cắn cắn môi hướng về phía Bạch Tuấn Ngạn cố mỉm cười.
Bạch Tuấn
Ngạn đang có chút do dự sau khi nhìn thấy nụ cười trấn định của cô thì nhẹ gật
đầu, dứt khoát mang cô rời đi.
Chỉ là khi
đi ngang qua Minh Vũ, sau khi ra khỏi phòng vẻ mặt trấn định của Âu Y Tuyết tan
rã. . . .
Mạc Dĩ Trạch
từ từ xoay thân thể hai mắt càng lạnh lẽo nhìn hai bóng lưng biến mất.
Bởi vì sợ Mạc
Dĩ Trạch còn canh giữ ở trong phòng khám, cho nên Bạch Tuấn Ngạn mang Âu Y Tuyết
đến một quán cà phê bên ngoài bệnh viện, ngồi khoảng nửa tiếng mới dẫn cô trở lại
phòng khám.
Khi họ đến
phòng khám thì nữ bác sĩ đang chờ họ. Bác sĩ oán trách Âu Y Tuyết mấy câu sau
đó kiểm tra cho cô, liền bắt đầu giải phẫu.
Nằm trên
bàn mổ, thuốc tê bắt đầu có tác dụng. Tầm mắt Âu Y Tuyết bắt đầu mơ hồ, cô nhìn
thấy mấy bó ánh sáng, trong lòng đau xót suy nghĩ chỉ cần mấy chục phút nữa một
đứa bé sẽ biến mất trên thế giới này, trong lòng buồn bã.
Nhưng cô
không hối hận về quyết định của mình! Bởi vì đối với cô, không thể chấp nhận đứa
bé này! Cô không thể cho nó một gia đình hoàn hảo, nếu đứa bé này sinh ra sẽ
không được hạnh phúc.
Nghĩ đi
nghĩ lại, cô bắt đầu mất ý thức, mắt cô từ từ nhắm lại, cho đến khi ý thức hoàn
toàn tan biến. . . .
Bạch Tuấn
Ngạn đang hút thuốc chờ đợi gần hai giờ. Trong khoảng thời gian này hắn đến
phòng giải phẫu năm lần nhưng phòng giải phẫu vẫn sáng đèn đỏ chỉ có thể trở lại
ngồi chờ.
Hắn hít thật
sâu mùi thuốc lá, mắt hắn dưới khói thuốc lượn lờ lộ vẻ chán chường làm người
ta không thể chịu nổi! Hắn đi tới đi lui suy nghĩ.
Nhìn đống hồ
đeo tay, thấm thoát đã chạy một vòng. Trong đầu hiện lên lời nói của bác sĩ, hắn
cau mày. Bác sĩ bảo hắn chỉ cần mấy chục phút thôi cuộc giải phẫu sẽ kết thúc,
tại sao đã hai tiếng đồng hồ vẫn chưa xong? Trong lòng mơ hồ cảm thấy lo lắng,
hắn quyết định không chờ nữa!
Đem tàn thuốc
trong tay ném vào trong thùng rác, hắn bước tới ra khỏi phòng hút thuốc.
Đi tời bên
ngoài phòng giải phẫu hắn liền thấy đèn phòng giải phẫu đã tắt, trái tim lo lắng
của hắn lúc này mới buông lỏng. Chờ khoảng năm phút vẫn không thấy ai từ trong
phòng giải phẫu đi ra. Trong lòng lần nữa cảm thấy bất an, hắn đi đến quầy tiếp
hỏi thăm, cô y tá nói cho hắn biết cuộc giải phẫu đã được hủy bỏ.
Cô y tá
càng nói càng làm cho hắn lo lắng!
Hắn bắt đầu
điên cuồng tìm cô trong bệnh viện, nhưng vẫn không tìm thấy cô.
Đồng thời
trong thời gian này, biệt thự Âu Gia.
Euclid bị Mạc
Dĩ Trạch phá rối phá sản chỉ trong một đêm, làm cho người trong giới thượng lưu
tránh họ không e dè. Nhưng biệt thư Âu gia không phải tài sản của Euclid, cho
nên không bị tịch thu bán đấu giá.
Lý Dao Viện
mặc áo ngủ tơ tằm màu đen cầm ly rượu tây ngồi trên ghế salon bằng da thật mà bản
thân yêu thích mặt chế giễu nhìn người đối diện, tất nhiên đã mất đi sáng rỡ
ngày xưa.
“Là ngọn
gió nào đưa cô đến đây hả?”. Bưng ly rượu uống một ngụm lòng Lý Dao Viện sinh
ra cảm thán.
Mắt Elena lạnh
lùng nhìn Lý Dao Viện không có chút hình tượng gương mặt xinh đẹp mang vô số phẫn
nộ. Mặc dù cô rất chán ghét người này nhưng nhớ đến mục đích chính của mình cô
đem chán ghét trở lại trong lòng.
“Tôi có
chuyện muốn hỏi cô”. Cô trầm giọng, hạ mắt.
Lý Dao Viện
nghe xong giống như nghe câu chuyện cười, ngay sau đó nở nụ cười “Ha ha, cô
cũng có chuyện muốn nhờ?”. Mắt xinh đẹp bắn ra tia khinh bỉ.
Không điếm
xỉa đến sự khinh bị của Lý Dao Viện, Elena kiềm chế không vui nói “Ban đầu cô
nói Y Tuyết không phải con của anh ta, cô căn cứ vào đâu?”. Chuyện này làm cho
Elena vẫn luôn không hiểu!
“A, thì ra
chuyện cô muốn biết chính là chuyện này sao?”. Lý Dao Viện lơ đãng nói liếc
nhìn về bóng dáng xuất hiện tại cửa, cô cố ý lớn giọng nói “Chuyện của bản thân
chẳng lẽ cô không biết sao? Là quan hệ với quá nhiều đàn ông nên cha của con
mình là ai cũng không biết”.
“Cô!”. Dứt
lời, Elena đứng lên nghiêm túc nói “Cô sĩ nhục tôi như thế nào cũng được, nhưng
không cho cô bêu xấu thân thế của Âu Y Tuyết!”.
Lý Dao Viện
không đem sự tức giận của Elena để vào mắt, bà lười biến uống cạn ly rượu, ngay
sau đó rót thêm một ly. Chỉ là l