
rời đi nơi này, Âu Thiên cũng rời đi. Bị bỏ rơi một mình Lý Dao Viện uống
rượu suốt buổi chiều, nghĩ ngợi mình nên làm cái gì.
Lại nâng
chén uống một ngụm rượu, Lý Dao Viện chao đảo đi đến bàn trang điểm, từ hộp
trang điểm lấy một chìa khóa mở một tủ đặc chế ở bàn trang điểm lấy ra một phần
tài liệu.
Cầm phần
tài liệu trân tay Lý Dao Viện mở ra xem nhìn mấy hàng chữ ở trên, trong mắt bà
hiện lên sự khổ sở, đau đớn dần dần trở thành sương mù, mắt của bà bắt đầu mờ mịt.
Người tính
không bằng trời tính! Không nghĩ rằng cuối cùng bà không đem tờ giấy này ra! Tất
nhiên, đây cũng là lá bài cuối cùng của bà.
Trong lòng
có chút buồn phiền! Bà cầm lý rượu uống một ngụm, khiến cho cồn làm cho cô mất
đi tia lý trí cuối cùng. . . .
Âu Xảo Lệ từ
Pub trở lại Âu gia, đẩy cửa phòng của mình thấy Lý Dao Viện đang mặc quần áo xa
hoa nằm trên ghế salon, nhìn một đống không biết là hình gì.
“Mẹ” Âu Xảo
Lệ đem túi Chanel của mình ném lên giường, cho khi đến gần Lý Dao Viện mới biết
là bà đang xem hình lúc nhỏ của mình.
Rõ ràng
nghe được cô gọi, nhưng là Lý Dao viện cũng không có lên tiếng trả lời cô. Mà
là như cũ tự nhiên nhìn hình ngẩn người.
Âu Xảo Lệ cảm
thấy không thú vị bĩu môi, xoay người đi tắm, không ngờ trong lúc cô xoay người
liếc thấy tài liệu Lý Dao Viện đặt trên khay trà.
"Đây
là cái gì?"Cô không hiểu khom lưng cầm lên phần tài liệu kia, mở ra vừa
nhìn: " Giấy thỏa thuận li hôn, nghiệm chứng DNA?". Cô nhăn lại mày,
hoàn toàn không hiểu.
Lúc này Lý
Dao Viện cũng không im lặng nữa, vươn tay vuốt ve những tấm hình kia nói: “Đấy
là thân thế của con”.
Ban đêm
trên núi Dương Minh thật yên tĩnh. Những vì sao le lói trên bầu trời, âm thanh
lá cây theo gió xào xạc.
Trong phòng
tối đen không có đèn, chỉ có ánh sáng trời đêm xuyên qua rèm cửa sổ. Trên chiếc
giường cỡ lớn, bên trong lớp chăn mềm mại có bóng dáng một người đang nhẹ nhàng
hít thở, ước chừng một lúc thì bóng người mới từ từ mở mắt ra.
Đứa bé. . .
Không còn.
Mặc dù đầu
óc vẫn còn mệt, cặp mắt giống như là đổ chì nặng ngàn cân, nhưng Âu Y Tuyết vẫn
nhớ mình được đưa vào phòng giải phẫu.
Chỉ là hiện
tại cô cũng không có bởi vì việc này mà có một chút vui vẻ, ngược lại trong
lòng vô cùng đau xót! Cô ngơ ngác chìm trong bóng tối, mê man suy nghĩ.
Đợi đến lúc
cô nghĩ đủ rồi, lúc này mới chậm rãi ngồi dậy, chỉ là trong lòng cảm thấy kì lạ!
Không giống với giường bệnh có chút cứng, cái giường này rất mềm mại; trực giác
nhìn xung quanh, nhờ ánh trăng để nhìn, mặc dù có chút mơ hồ, nhưng cô còn thấy
rõ, ở trong phòng cách cô vài mét có một chiếc tivi màn hình LCD lớn và một số
thiết bị hiện đại khác.
Không giống
phòng bệnh!
Lập tức,
trong đầu cô nổ chuông báo động! Trực giác vén lên chăn mỏng trên người, nhịn
không được choáng váng muốn đứng lên.
Mà này lúc,
một giọng nói truyền đến trong bóng tối.
"Muốn
đi đâu?".
Âu Y Tuyết
giật mình, đầu óc đang mơ màng lập tức tỉnh lại vài phần! Cô mở to mắt nhìn nơi
phát ra âm thanh, lại thấy ở bên trái không xa, có bóng người đang nhìn cô.
Mặc dù cô
không thấy rõ gương mặt, nhưng đôi mắt sáng rực đó.
Khi anh nói
xong đèn lập tức được mở lên, Âu Y Tuyết liền thấy rõ mặt người kia, đồng thời
cũng xác nhận suy đoán của cô.
Quả nhiên
là anh!
Trong vòng
một ngày có hai lần gặp anh, Âu Y Tuyết chẳng những không có cảm thấy có bất kỳ
mừng rỡ ngược lại cảm thấy khó chịu, cô đứng ở bên mép giường, mặt không vẻ gì
nhìn Mạc Dĩ Trạch tươi cười tà mị như một ác ma, lạnh lùng uống rượu.
Đèn thủy
tinh tản ra ánh sáng chói mắt, bên trong phòng trang trí xa xỉ. Chỉ là hiện tại
Âu Y Tuyết không có hứng thú nhìn xung quanh, tâm tư của cô toàn bộ nghĩ cách
chạy đi khỏi anh!
“Tại sao
anh ở đây?" Âu Y Tuyết cố gắng ức chế lo lắng trong lòng, cố làm trấn định
tự nhiên nhìn Mạc Dĩ Trạch, hỏi.
Mạc Dĩ Trạch
tà tứ cười, trên khuôn mặt thong dong nhàn nhã, làm anh càng thêm mê hoặc chết
người, anh nhìn Âu Y Tuyết, trêu chọc: "Để tôi nói cô biết, đây là nhà của
tôi, tôi ở đây không có gì lạ nhưng cô tại sao lại ở đây?".
Bởi vì lời
nói của anh, Âu Y Tuyết sửng sốt, nhìn thấy sự đùa cợt của anh, ngay sau đó hiểu
tất cả mọi chuyện!
"Anh.
. .". Không dám tưởng tượng, anh lại. . . Âu Y Tuyết ở trong lòng thở hốc
kinh ngạc, anh thật là không xem ai ra gì.
Ai ngờ Mạc
Dĩ Trạch cũng không để ý đến sự sợ hãi trong mắt cô, vẫn lắc ly rượu trong tay,
khuôn mặt anh lạnh lùng, nói tiếp: “Trước khi cô sinh ra đứa bé, cô phải ở đây.
Không có lệnh của tôi, cô không thể bước ra cửa phòng này một bước”. Anh giống
như chủ nhân, ra lệnh với cô.
“Không”. Vừa
nói xong, Âu Y Tuyết lên tiếng phản kháng. Cô rất căm ghét anh, không muốn tiếp
tục dây dưa với anh, nói tiếp: “Tôi không phải người hầu của anh, tôi không cần
nghe lệnh anh”. Nói xong, không để ý đến anh, cô bước thẳng ra cửa.
Mạc Dĩ Trạch
không nói gì nhìn cô, nhìn cô mở cửa lúc này mới lên tiếng: “Trên thế giới này
không có việc tôi không làm được, chỉ có việc tôi không muốn làm thôi”. Anh cảm
khái, cho cô lời cảnh bá