
ền
đi theo vào phòng vệ sinh.
Trong phòng
vệ sinh ——
Âu Y Tuyết
hướng đến bồn rửa mặt không ngừng nôn khan, một lúc lâu mới ngừng lại. Cô nhìn
thấy Thẩm Thanh, hai chân mềm ra té ngồi trên gạch.
“Tiểu thư,
cô có sao không?”. Thấy bộ dáng cô cực kỳ yếu ớt. Thẩm Thanh lo lắng: “Sắc mặt
cô xanh quá, để tôi đi gọi bác sĩ?”. Trên khuôn mặt không có chút máu, Thẩm
Thanh cũng không biết đây chỉ là nôn nghén.
“Ừ”. Âu Y
Tuyết không có từ chối, lại nói: “Cô đi kêu bác sĩ, tôi không sao. Chỉ là thân
thể mệt quá, cô bảo hai người ngoài cửa đi vào”. Vì muốn để cho cô tin tưởng,
Âu Y Tuyết còn làm bộ đứng dậy, sau đó trượt xuống.
“Vâng”. Người
giúp việc không nghĩ gì, củng không chú ý tới vẻ mặt áy náy của Âu Y Tuyết, cô
chạy ra phòng vệ sinh, mở cửa phòng nói mãi hai người kia mới chịu vào theo cô
vào nhà vệ sinh.
Chỉ là khi
họ vào cũng không thấy người đâu. Hai người đàn ông nhìn nhau, lập tức tranh chấp
rồi chạy ra khỏi phòng, bỏ lại Thẩm Thanh nhìn nền gạch đến ngẩn người.
Vì chuyện xảy
ra đột ngột đầu óc Thẩm Thanh chưa kịp phân tích, sửng sốt một lúc cho đến khi
nhớ đến lời nói của An Đức Liệt lúc sáng, mới hiểu chuyện gì xảy ra. Trong lòng
mắng bản thân mất cảnh giác, sắc mặt cũng xanh mét, lập tức quay người chạy ra
cửa.
※
Một hồi
huyên náo, bên trong phòng lại khôi phục yên tĩnh. Đợi đến khi xác nhận không
có bất kỳ tiếng động nào, lúc này Âu Y Tuyết mới từ tủ quần áo chui ra ngoài.
Cô nhẹ
nhàng đi tới bên cạnh cửa sổ, nhìn xuống lầu dưới xác định không có ai mới xoay
người ra khỏi phòng. Cô nhanh chóng chạy ra cầu thang thuận lợi chạy khỏi lầu một.
Nhìn thấy cửa lớn mở rộng, trong lòng không khỏi vui mừng.
Kế hoạch của
cô là nhờ Thẩm Thanh gọi điện thông báo người thân của cô nhưng nghĩ đến có thể
cô ấy sẽ không giúp nên hủy bỏ. Bất đắc dĩ lắm, cô mới phải lợi dụng cô ấy. Mặc
dù rất có lỗi với cô ấy nhưng quyết tâm phải rời khỏi đây khiến cô không thể
không làm vậy.
Nghĩ thế,
Âu Y Tuyết thấy phòng khách không có ai, sau đó nhanh chóng chạy ra cửa.
Ngoài cửa lớn.
Trong khuôn viên không có ai, mặc dù vui mừng nhưng không thể không đề cao cảnh
giác. Cô nhanh chóng chạy ra cổng nhưng bước chân đang chạy chợt dừng lại. Bởi
vì bốn phía xung quanh cô có mười mấy người vệ sĩ nhảy ra cùng với người giúp
việc.........
Đêm khuya.
Sau khi rời
khỏi công ty trở về biệt thự ở núi Dương Minh, thân thể Mạc Dĩ Trạch mệt rã rời
nhưng vẫn trách đám người vệ sĩ với người giúp việc một lúc lâu, cũng đồng thời
sa thải Thẩm Thanh.
“Không được
để xảy ra lần thứ hai. Nhìn cô ta cho thật kỹ, nếu lại sai lầm, các người cũng
biến mất cùng”. Đây không phải uy hiếp, trong đôi mắt mệt nhọc, anh tức giận
phân phó.
Khuôn mặt
khiến người khác hâm mộ nhưng khi giận dữ lại làm người ta sợ hãi.
“Cậu....cậu
chủ”. Đột nhiên từ sau lưng phát ra tiếng nói của người giúp việc trông coi Âu
Y Tuyết.
“Chuyện
gì?”. Mạc Dĩ Trạch tức giận quát.
“Dạ...” Người
giúp việc nữ không có chuẩn bị tinh thần khi bị Mạc Dĩ Trạch quát lên sợ muốn
khóc lại sợ nếu không nói có khi mình cũng bị sa thải, nên cố gắng khắc chế sự
sợ hãi trả lời “Cô chủ..... cô chủ không chịu ăn....”.
Nghe vậy Mạc
Dĩ Trạch càng thêm tức giận nhìn chằm chằm người nữ giúp việc lại nhìn những
người chung quanh, lặp lại “Hừ, không chịu ăn?”. Không nghĩ tới cô ta thà nhịn
chết chứ không sinh con cho anh. Nghĩ tới đây lại càng tức giận hơn.
“Cô ta
không muốn ăn, không sao. Các người cũng nhịn luôn đi”. Nếu cô thích cứng, vậy
thì tốt xem anh và cô ai sẽ thắng.
Vừa nói
xong, mọi người đều run sợ không ai dám lên tiếng kháng nghị.
※
Một nơi
khác, biệt thự Thiên Mẫu.
Elena buồn
chán nồi trên ghế, ánh mắt trống rỗng không biết nghĩ gì ngay cả thím Trương
kêu cô đều không phản ứng.
“Tiểu Điệp
ăn một chút, nếu cứ tiếp tục như vậy, thân thể con sẽ không chịu nổi”. Thím
Trương cầm chén cháo nóng trên tay, cố gắng kêu cô ăn, nhưng cô vẫn cứ thờ ơ.
Không biết
phải làm sao, thím Trương đặt chén cháo xuống, nhìn cô, nước mắt không nén được
chảy xuống. Con gái hành hạ bản thân, đau lòng là bà.
Ngày hôm
qua khi bà nhận được tin Âu Y Tuyết mất tích ở bệnh viện, trong lòng vô cùng lo
lắng cũng rất lo cho Elena. Quả nhiên như dự đoán của bà, Y Tuyết chỉ mới mất
tích một ngày cô đã ra nông nỗi này. Thím không thể nghĩ đến một khi Y Tuyết xảy
ra chuyện gì thì Elena sẽ ra sao đây.
“Tuấn Ngạn
đã báo cảnh sát, mẹ tin là sẽ sớm tìm được thôi, con ăn một chút gì trước đi”.
Lại nén nước mắt, thím Trương lấy bát cháo đặt trên tay cô.
Nhưng Elena
cũng không có phản ứng, cô ngơ ngác nhìn thím Trương, nước mắt đảo quanh, nói
tiếp: “Con phải làm sao?”.
Con không
nghĩ thiệt hơn đã bắt con của con đi phá thai, cô cũng không hỏi cha đứa bé là
ai? Có phải vì vậy mà đứa con của cô mới bỏ đi?
“Việc này…”
Nghe cô tự trách bản thân, khuôn mặt thím Trương tràn đầy đau lòng. Thím sợ cô
nghĩ như vậy, cho nên lo lắng cô: “Không thể, Y Tuyết là một đứa nhỏ hiểu chuyện,
sẽ không làm như vậy”. Mặc dù thím cũng không chắc chắn nhưng trước