Cô Bé Lọ Lem Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo

Cô Bé Lọ Lem Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327965

Bình chọn: 10.00/10/796 lượt.

thấy anh vui vẻ, cuối cùng không có nói gì.

“Bây giờ cô

đi tắm một chút đi, có gì lại nói sau”. Anh nói xong quay người bỏ đi.



Nghe lời Mạc

Dĩ Trạch, Âu Y Tuyết tắm một lúc cho thoải mái, sau đó mặc những bộ quần áo anh

đã chuẩn bị sẵn nhìn lại trong gương mới thấy bản thân có chút tiều tụy, sau đó

mới đi ra phòng vệ sinh.

Chỉ là khi

cô vừa bước ra, trước mắt một màn làm cô không biết nói gì rồi đứng yên tại chỗ.

Trên chiếc

giường to, có một người đang ngồi trên đó, tiếng ngón tay lướt trên bàn phím. Mạc

Dĩ Trạch mặc áo ngủ màu đen, chăm chú nhìn màn hình vi tính, ánh mắt anh thoáng

nhìn thấy bóng dáng Âu Y Tuyết trên mặt liền hiện lên sự dịu dàng.

“Anh…tại

sao ở đây?”. Âu Y Tuyết nắm chặt cổ áo của mình, cố bình tĩnh. Đối với những việc

đã xảy ra, trong lòng cô liền lộp bộp.

“Đây là nhà

tôi”. Mạc Dĩ Trạch vẫn một bộ dạng lười biếng, sau đó đem máy tính tắt xong đặt

trên đầu giường.

“Đến đây”.

Một khuôn mặt dịu dàng, hai mắt nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp của cô, trong lòng

có chút rung động. Sau khi anh nói xong lại thấy cô không chút phản ứng, lúc

này lại trầm xuống: “Tôi không muốn nói lần thứ hai”.

Âu Y Tuyết

sửng sốt, nhìn khuôn mặt anh tối đen, lúc này mới cố gắng đi về phía anh.

“Lên giường”.

Thấy cô vẫn bất động, anh lại nói tiếp.

Nghe vậy,

Âu Y Tuyết lại nhích một bước nhỏ, động tác không khác gì một cái máy.

Không muốn

lại tốn thời gian nữa, Mạc Dĩ Trạch lầm bầm trong lòng, nghiêng người kéo cô

vào lòng. Âu Y Tuyết chưa kịp phản ứng đã bị anh ôm vào lòng.

“Anh...”. Mặc

dù lúc trước từng có quan hệ thân mật, nhưng động tác của anh vẫn làm cô đỏ mặt.

Cô muốn bỏ chạy nhưng anh không buông tay, bất đắc dĩ cô nói: “Buông tôi

ra....”. Cô nhỏ giọng cầu xin.

“Chỉ cần cô

không bỏ chạy, tôi sẽ buông ra”. Mạc Dĩ Trạch không tiếp tục ép buộc cô nữa mà

là thỏa hiệp, sau khi thấy cô gật đầu mới ôm cô để ở bên cạnh.

Ôm cô trong

lòng lại thấy cô xấu hổ làm bộ sửa sang quần áo, trong lòng chỉ thấy ấm áp.

“Ngủ”. Mấy

ngày nay công việc liên tiếp khiến anh vô cùng mệt mỏi, cho nên giờ phút này

anh chỉ muốn ôm cô đi vào giấc ngủ.

“Anh...ngủ ở

đây ?”. Thấy anh từ từ nhắm mắt, Âu Y Tuyết sửng sốt.



“Không được

sao?”. Không muốn nhìn sự sợ hãi trong mắt cô, Mạc Dĩ Trạch lấy tay ôm cô vào

lòng, để cô gối trên tay phải của mình.

Âu Y Tuyết

muốn chạy trốn, nhưng khi đôi mắt cô nhìn thấy đôi mắt của Mạc Dĩ Trạch thì cảm

giác sợ hãi giảm nhẹ, thân thể ngoan ngoãn nằm trong lòng anh.

“Ngoan, cứ

như vậy”. Cảm giác được mùi hương từ trên người cô, Mạc Dĩ Trạch vô cùng thỏa

mãn, cảm giác xao động trong lòng trỗi lên. Anh cố gắng áp chế ngón tay khẽ vuốt

tóc cô: “Cô yên tâm, tôi sẽ không làm gì quá đáng với cô”. Mặc dù anh rất muốn

chạm vào cô nhưng hiện tại bản thân rất mệt, hơn nữa sau này còn dài không cần

vội..

Tắt đèn ngủ,

bóng tối bao trùm.



Qua ngày thứ

hai.

Khi Bạch Tuấn

Ngạn đem toàn bộ việc làm của anh nói với thímTrương và Elena, cà ba đều im lặng,

rốt cuộc quyết định đi đến biệt thự ở núi Dương Minh của Mạc Dĩ Trạch.

Mặc dù cảm

thấy lời nói của Bạch Tuấn Ngạn khó tin nhưng Elena thà là hiểu lầm cũng không

muốn bỏ qua bất kỳ cơ hội nào.

. . .

Sáng sớm

trong căn biệt thự đã chào đón những vị khách xa lạ, tất cả người giúp việc đều

như lạc vào thần tiên vì khuôn mặt Bạch Tuấn Ngạn và Elena đều vô cùng tuyệt mỹ,

đứng chung một chỗ làm người ta như lóa mắt.

“Xin lỗi, cậu

chủ chúng tôi đã đi khỏi, có việc gì xin mời đến công ty”. An Đức Liệt dùng tiếng

Trung lưu loát nói với Bạch Tuấn Ngạn và Elena, ý tứ muốn đuổi khách.

“Ông chắc

chắn”. Bạch Tuấn Ngạn khó chịu, trên mặt biểu hiện không tin. Chính là sợ sẽ

không gặp Mạc Dĩ Trạch cho nên mới bảy giờ sáng họ đã đến đây. Trước mặt người

quản gia như người nước ngoài này nói với hắn như vậy, hắn tin được sao ?

“Xin lỗi”.

An Đức Liệt áy náy khom lưng, sau đó nói: “Nếu hai người vẫn cứ ở đây thì tôi

phải mời bảo vệ tới”.

Ông cho là

Bạch Tuấn Ngạn ít nhiều sẽ có chút phản ứng nhưng không nghĩ tới hắn vẫn một dạng

dửng dưng, dùng tiếng Anh: “Người này sao lại muốn đuổi chúng ta đi, có giấu gì

sao?”.

Lời vừa nói

ra, An Đức Liệt ngẩn người, sau đó khôi phục bộ dạng nghiêm túc, thấy trên mặt

bạch Tuấn Ngạn là không cho thương lượng, cho nên ông xoay người muốn đi ra

ngoài sau đó lại chợt thấy bóng của hai người đứng ở cửa.

Đúng vậy.

Không phải cầu thang mà là cửa lớn.

“Tìm tôi sớm

như vậy? Có chuyện gì?”. Mạc Dĩ Trạch một thân trang phục màu đen ngồi trên xe

lăn, khuôn mặt anh tuấn mang theo một chút kiêu ngạo nhìn Bạch Tuấn Ngạn, Minh

Vũ thì đứng sau lưng anh.

“Anh...”. Bởi

vì sự xuất hiện đột ngột của anh, Bạch Tuấn Ngạn cũng không giật mình, ngược lại

khi Elena nhìn thấy khuôn mặt của anh trong mắt có sầu lo: “Cậu là Mạc Dĩ Trạch?”.

Trong giọng nói có chút không tin.

“Đúng vậy”.

Bạch Tuấn Ngạn gật đầu, sau đó đi tới bên cạnh Mạc Dĩ Trạch, trầm giọng nói:

“Anh để cô ấy ở đâu?”. Trải qua cả buổi tối suy nghĩ, hắn xác định, Âu Y Tuyết

biến mất chắc chắn có liên quan đến anh.

“Tô


XtGem Forum catalog