
hĩ của cô.
Âu Y Tuyết
đem suy nghĩ dằn vào trong lòng, nhìn người tới, lại thấy là Tiểu Tiểu.
"Có
chuyện gì sao?". Lấy tạp chí để qua một bên, không rõ hỏi.
"Nên
dùng bữa chiều". Tiểu Tiểu đứng ở cửa phòng, không có ý đi vào.
"Ừ"Âu
Y Tuyết gật đầu. Có lẽ là bởi vì mang thai, cho nên thường là sau bữa cơm trưa
chưa bao lâu sau sẽ thấy đói, mà hôm nay cũng là như thế: "Đem bữa ăn để
trên bàn là được rồi".
"Tiểu
thư. . ." Tiểu Tiểu vẫn không có đi vào, cô do dự một lát, hỏi tiếp:
"Quản gia hỏi cô muốn dùng trong phòng hay ra ngoài? Em biết cô ở trong
phòng nhiều ngày như vậy sẽ rất buồn bực nên đã nói với....".
"Đợi
chút". Tiểu Tiểu vẫn chưa nói hết, Âu Y Tuyết liền lên tiếng cắt đứt lời của
cô. Trong mắt hiện ra vui mừng, cô không có nghe lầm? Cô ấy mới vừa nói. .
."Em nói là. . . Tôi có thể đi ra gian phòng này?".
"Ừ".
Tiểu Tiểu vui vẻ nói: "Mới vừa rồi quản gia đã thông báo, cô có thể rời
phòng rồi, nhưng là. . . Không thể bước ra biệt thự nửa bước. . .". Mặc dù
không có hiểu rõ tại sao cậu chủ nhốt cô ở chỗ này, nhưng cậu chủ phân phó cô
cũng chỉ có thể làm theo.
"Không
sao, tôi sẽ ra ngoài"
Không thể
bước ra biệt thự, cô sẽ khó chịu sao? Không, dĩ nhiên sẽ không! Chỉ cần có thể
rời đi gian phòng này, như vậy cơ hội cô rời đi biệt thự cũng nhiều hơn. Âu Y
Tuyết nghĩ tới, liền đứng lên đi về phía cửa.
※
Chỉ là, cô
tựa hồ là vui mừng hụt . . .
Bởi vì Mạc
Dĩ Trạch mặc dù để cho cô tùy ý có thể ra vào, nhưng không cho liên lạc với bên
ngoài, tại sao chứ?
Thứ nhất,
Âu Y Tuyết đi dạo cả biệt thự, cô mới phát hiện, biệt thự này cũng không phải
căn biệt thự kia! Mặc dù là từ ngoại hình, bố trí, kết cấu đều giống, nhưng cô
vẫn thấy khác.
Thứ hai, cô
tìm khắp cả biệt thự cũng không có phát hiện bất kỳ công cụ truyền tin, vô luận
là máy bay riêng, hay xe đạp;
Thứ ba, tất
cả người làm ra vào biệt thự đều phải qua camera, vì phòng ngừa họ đem điện thoại
di động vào biệt thự;
Thứ tư, cho
dù cô ra khỏi cửa phòng, nhưng là mỗi ngày trừ Tiểu Tiểu với một vệ sĩ luôn bên
cô như hình với bóng, dĩ nhiên trừ lúc cô bước vào cái phòng như tù kia.
. . . .
Khi màn đêm
buông xuống, bận rộn suốt một ngày Mạc Dĩ Trạch vẫn ôm Âu Y Tuyết ngủ. Bình thường
rất dễ dàng ngủ say nhưng hôm nay Âu Y Tuyết lại qua một hồi lâu không có ngủ.
Cô mở hai mắt
ra, lại thấy Mạc Dĩ Trạch khép chặt cặp mắt, cùng khuôn mặt làm cô cảm thấy nặng
nề, hơi thở đều đều, bỏ đi sự kiêu ngạo, giờ phút này anh giống như là một đứa
bé ngoan ngoãn.
Anh ngủ say
làm cô khó xử, mượn ánh trăng cô thấy rõ khuôn mặt của anh.
Nếu như
không phải là bởi vì lúc trước anh đối với cô làm đủ loại chuyện, cô nhất định
sẽ yêu anh! Bỏ đi tính cách xấu xí của anh, thông minh như anh không khó làm
con gái xao lòng. . .
Khi cô nghĩ
đến đó mới giật mình hoảng sợ!
Cô đang
nghĩ cái gì!
Không muốn
suy nghĩ lung tung, Âu Y Tuyết đang định nhắm mắt ngủ. Đột nhiên đôi mắt cô bị
một vật trên đầu giường thu hút.
Trong bóng
tối yên tĩnh, Âu Y Tuyết nhìn kĩ một lúc mới xác định là điện thoại Mạc Dĩ Trạch.
Trong lòng vô cùng kích động.
Đôi mắt trợn
to, cô cắn chặt môi, cố gắng không cử động. Trong lòng quyết định chỉ cần gọi
đươc một cú điện thoại là có thể trốn đi. Sao cô không thể không vui đây?
Nhìn Mạc Dĩ
trạch vẫn ngủ mê man, Âu Y Tuyết nhẹ nhàng ngồi dậy. Cô rất muốn xuống giường
đi lấy điện thoại nhưng ý nghĩ này rất nhanh bị dập tắt khi cánh tay của anh
đang ôm cô. Bất đắc dĩ chỉ có thể nghiêng người, vòng qua anh.
Cô cắn chặt
răng cố gắng, cuối cùng cũng lấy được.
Cô cầm chặt
trong tay, lúc này đối với Âu Y Tuyết không gì quan trong hơn rồi.
Cô quay đầu
nhìn Mạc Dĩ Trạch đang ngủ say, lại đem tầm mắt chuyển qua màn ảnh, sau đó thận
trọng nhấn một chuỗi con số, đang lúc cô sắp đè xuống phím call, một giọng trầm
thấp cũng không hợp thời vang lên.
"Cô gọi
cho ai?".
Trong bóng
tối cặp mắt như ngọc bảo thạch sáng lên, tràn đầy nguy hiểm.
Âu Y Tuyết
không có chuẩn bị tâm lý, trong lòng giật mình thiếu chút nữa thét chói tai. Cô
nhìn sang lập tức có một bàn tay đưa tới.
Âu Y Tuyết
cho là bắt mình, lại không nghĩ rằng cái tay kia lấy điện thoại trong tay cô.
Sau đó một giây kế tiếp, đèn bị mở ra, bên trong phòng lập tức sáng rõ.
"Anh.
. .". Cô run run môi, không dám tin anh tỉnh lại, nhất thời cô quên làm
như thế nào.
Cặp mắt kia
nhìn cô đầy thất vọng và giận dữ, Mạc Dĩ Trạch nhanh chóng nhìn trên màn hình
điện thoại di động, tức giận đốt trong lòng! Anh nắm chặt cánh tay cô, buộc cô
đối mặt mình.
"Nói
cho tôi biết, cô gọi cho ai!". Anh cắn răng nghiến lợi nói.
Mấy ngày
nay, cô ngoan ngoãn, nghe lời, anh cho là cô là đã hiểu, cũng đã có kinh nghiệm
mới có thể làm như thế, không nghĩ tới tất cả chỉ là lừa anh! Cảm giác bị lường
gạt trong lòng nhất thời lạnh lẽo.
"Tôi.
. .". Âu Y Tuyết sợ hãi, sợ mình chịu không nổi la lên, cô tránh ra tầm mắt
của anh, lại không biết cử động của cô để cho anh càng giận hơn.
"Không
nói sao?". Mạc Dĩ Trạch tựa hồ là tức giận muốn ngẹt thở, không tự chủ