
thương tiếc.
Anh đem
thân thể cô xoay lại đối diện mình. Nhìn thấy trong mắt cô mang theo sự sợ hãi,
trong lòng anh cảm thấy mơ hồ đau đớn. Tay anh không an phận di chuyển trên người
cô tới phần eo của cô, sau đó thuận thế lôi kéo để cho hai thân thể càng thêm
chặt chẽ không có khe hở.
“Tôi làm em
bị thương rồi hả?”. Thấy sắc mặt cô ửng đỏ, khóe môi Mạc Dĩ Trạch nâng lên nụ
cười tà mị. Sau đó anh tiến lên phía trước hôn lên trán cô một cách dịu dàng cố
gắng làm cho cô hết sợ hãi.
Từ khi biết
sự ác độc của Âu Xảo Lệ và sự trong sạch của cô, đây là lần đầu tiên anh có được
cô, có thể nói là vô cùng có ý nghĩa. Lần này, cô không có phản kháng, anh cũng
không đem sự tức giận của cô thành sự phóng đãng. Rõ ràng lúc trước đã tiếp xúc
thân mật cả đêm, cô không có thành thục làm anh ngoài ý muốn, dĩ nhiên trừ lần
đó ra, cô ngọt ngào làm anh phát điên!
Anh thừa nhận
anh không phải là một người chưa trưởng thành, qua nhiều năm đổi qua không biết
bao nhiêu người phụ nữ, nhưng anh có thể khẳng định, không có một người phụ nữ nào
có thể so sánh với cô, anh luôn luôn muốn cô, anh liên tiếp muốn cô nhiều lần mới
buông cô ra.
“Tuyết nhi, em là
của tôi!”. Thấy cô không biến sắc, anh ngang ngược nói ở bên tai cô. Mà Âu Y
Tuyết ở trong ngực ngẩn ra nhưng vẫn im lặng không nói.
Lời anh an ủi
cũng không thấy bất kỳ khởi sắc nào của cô, Mạc Dĩ Trạch cũng không phát hiện sự
khác thường ở cô. Bàn tay thô ráp của anh mềm mại lên xuống trên thân thể trần
trụi của cô cảm giác mềm mại như da em bé làm cho dục vọng của anh lần nữa nổi
lên.
“Tôi muốn em”.
Hai tròng mắt nổi lên dục vọng giọng nói cũng khàn khàn mê người.
Bị hành động nắm
ngực của mình vô cùng thân mật, lúc này Âu Y tuyết mới phát hiện sự thay đổi của
thân thể anh. Chỉ là giờ phút này cô cũng không ngoan ngoãn mặc anh muốn làm gì
thì làm, mà là im lặng nhắm mắt lại, thở dài trong lòng một cái sau đó liền mở
mắt ra.
“Cuối cùng tôi là
cái gì của anh?”. Hơi thở của cô có chút rối loạn, khuôn mặt xinh đẹp không có
biểu cảm gì giống như một cái tượng gỗ. Cô kinh ngạc nhìn thấy hai mắt Mạc Dĩ Trạch đầy
lửa dục vọng nói: “Là người mang thai hộ? Hay là một dụng cụ làm ấm giường cho
anh?”.
Cô không phải
tình nguyện hạ thấp giá trị của mình, mà cô cần phải biết sự thật! Ở trong lòng
cô, cô cần biết mình đang diễn vai trò của nhân vật nào?
Từ đầu đến
giờ quan hệ của hai người vẫn luôn mơ hồ, trừ anh đã từng là anh rể tương lai của
mình ở bên ngoài, còn nếu có chính là quan hệ thân thể. Anh hết lần này đến lần
khác lên án cô “phản bội anh” luôn đeo cho cô “người hèn hạ” nhưng là ở thực tế
anh mới chính là người luôn làm tổn thương cô!
Mạc Dĩ Trạch
đang đầy dục vọng vì câu nói của Âu Y Tuyết dần tắt, Mạc Dĩ Trạch đem tay mình
từ trên lưng cô rời đi, thu lại nụ cười “Tại sao lại hỏi như thế?”.
“Bởi vì tôi
cần phải biết”. Âu Y Tuyết không có giấu diếm anh mà nhìn thẳng thần sắc phức tạp
của anh: “Nếu anh cần một người để giải quyết sinh lý thì anh cần một người
tình, còn nếu cần một người phụ nữ để sinh con thì anh nên lấy vợ”. Cô đều
không phải hai thứ này! Cho nên tại sao anh lại muốn tự mình làm khó cô?
Cô vừa nói
xong không khí trong phòng lập tức yên tĩnh.
Trong lòng
Mạc Dĩ Trạch trở nên phức tạp, khuôn mặt đẹp trở nên khó coi lạnh lùng đáp: “Giống
như lời em nói, tôi muốn là một người tình có thể sinh con, mà em lại có hai thứ
này”. Trong giọng nói chỉ là sự lạnh lùng.
Âu Y Tuyết
nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhếch môi cười khổ.
Thì ra cô
là một người có thể sinh con còn là dụng cụ ấm giường của anh. . . .
Trong lòng
cô bỗng có một cỗ chua xót và sự đau đớn mà cô không để ý. Âu Y Tuyết cắn môi bỏ
qua sự tự ái nhắm mắt lại: “Sau khi sinh xong đứa bé, xin anh giữ lời hứa cho
tôi rời đi”.
Thấy dáng vẻ
này của cô, Mạc Dĩ Trạch cảm thấy mềm lòng. Anh khẽ nâng tay muốn trấn an cô,
thế nhưng khi những ngón tay chạm vào sợ tóc anh lại do dự.
Cuối cùng
anh buông tay xuống. . . . . .
Bởi vì nửa
đêm rùng mình dẫn đến Mạc Dĩ Trạch dậy sớm hơn thường ngày nửa tiếng. Gọi nội
tuyến đưa mình rửa mặt xong anh liền ngồi trong thư phòng. Sau khi Âu Y Tuyết
vào ở trong biệt thự, anh liền đem những tài liệu qua trọng tới đây, hiển nhiên
xem đây như là nhà mình.
Mà ngôi biệt
thự kia giống như cái xác không, vì không muốn xảy ra chuyện như lần trước.
“Cộc cộc cộc”.
“Vào đi”. Mạc
Dĩ Trạch vẫn vùi đầu vào tài liệu không ngẩng đầu lên nói. Hôm nay là chủ nhật
anh đã đồng ý với Joe sẽ đến bệnh viện nói về việc giải phẫu của anh, cho nên bỏ
hết mọi việc.
Sau tiếng
gõ cửa một hình dáng cao lớn xuất hiện trước mặt Mạc Dĩ Trạch.
“Cậu chủ”.
Minh Vũ cung kính gọi, sau đó đưa tài liệu trong tay cho anh: “Đây là tài liệu
mà cậu cần”.
Nghe xong Mạc
Dĩ Trạch mới ngẩng đầu lên dùng ánh mắt sắc bén nhìn biểu tình trên mặt của
Minh Vũ, trầm giọng nói: “Thật sự?”.
Mặc dù chỉ
ngắn ngủi hai chữ không đầu không đuôi nhưng mà Minh Vũ hiểu anh đang hỏi cái
gì.
Minh Vũ
thong thả ung dung gật đầu sau đó nói tiếp: “Ngư