
ời phụ nữ đó là mẹ ruột của cô
Âu Y Tuyết”. Tra được tin tức này Minh Vũ cũng cảm thấy ngoài ý muốn! Mà ngoài
ý muốn nhất cũng không phải là cái này, mà là những chuyện xảy ra gần đây của
Âu gia.
“Tôi biết rồi”.
Mạc Dĩ Trạch sờ sờ cằm, sau đó tầm mắt nhìn về tài liệu trong tay.
Minh vũ
cũng đem tài liệu để trên bàn sách nhưng mà hắn cũng không giống như trước xoay
người đi ra ngoài, mà là đứng yên tại chỗ.
“Còn có
chuyện gì?”. Mạc Dĩ Trạch mặc dù không ngẩng đầu nhưng vẫn cảm nhận cặp mắt đó
nhìn mình chằm chằm. Thấy người đứng lâu vẫn không lên tiếng anh lạnh lùng nói:
“Có chuyện gì thì nói đi”. Biết rõ Minh Vũ luôn luôn tuân thủ nghiêm ngặt chức
trách của mình, cho nên Mạc Dĩ Trạch cũng không có nhiều phản ứng.
“Cậu chủ. .
. .”. Nghe lời của anh Minh Vũ im lặng một lúc, lúc này mới do dự nói “Người phụ
nữ kia tối hôm qua đã chết. . .”.
Minh Vũ vừa
nói xong liền thấy tay Mạc Dĩ Trạch run lên, bút trong tay rớt xuống. Anh không
có hỏi tới vì anh đang đợi Minh Vũ nói tiếp.
Quả nhiên
không thấy anh phản ứng Minh Vũ tiếp tục nói.
“Tối hôm
qua vào lúc mười một giờ, ở trên xa lộ cao tốc ở XX xe và một xe hàng chạm
nhau, chết tại chỗ ngoài mẹ của cô Y Tuyết còn có một người phụ nữ trung niên,
còn một thanh niên được đưa vào bệnh viện cấp cứu”. Minh Vũ đem toàn bộ chuyện
mình biết báo cáo cho anh.
Lời vừa nói
ra là một trận im lặng.
Một lúc sau
Mạc Dĩ Trạch cầm bút trên bàn lên ký tên giọng nói trầm thấp ra lệnh: “Không
nên cho cô ấy biết”.
"Dạ".
Minh Vũ gật đầu.
Cả đêm khó
chợp mắt sau khi tỉnh lại trên giường đã trống rỗng, chỉ có khăn trải giường có
hơi xốc xếch hiện lên anh từng ở đây.
Người dọn dẹp
tám giờ đến phòng của cô, đổi một bộ ga giường khác, đem những mảnh quần áo ngủ
bỏ vào bao rác rồi rời đi. Sau đó sẽ có người đưa bữa ăn sáng, Âu Y Tuyết chỉ
ăn một ít rồi không ăn nữa. Mãi cho đến trà chiều.
Cho tới
trưa, mí mắt phải nhảy lên rất nhiều.
Ngồi ở ghế
sa lon trong phòng khách Âu Y Tuyết liếc nhìn người đưa sách cho mình về chuyện
mang thai nhìn thấy mí mắt nhảy lên liên tục thì kinh ngạc.
“Cô làm sao
vậy?”. Người làm gọt trái cậy bên cạnh thấy sắc mặt Y Tuyết kém liền quan tâm hỏi.
“Không có
gì”. Âu Y Tuyết lắc đầu lẩm bẩm nói: “Chỉ là không biết tại sao hôm nay mí mắt
cứ giật hoài”. Suy nghĩ một chút hình như là từ sáng đến giờ đều như vậy.
“Hả?”. Bởi
vì giọng nói quá nhỏ nên nghe không rõ cho lắm.
“Âu Y Tuyết
cười yếu ớt, trong đầu hiện lên khuôn mặt nghiêm túc của Âu Thiên, chợt nhớ gần
đây hình như là có một chút tin tức trên báo thì phải: “Bé, nơi này có tờ báo gần
đây không?”.
“Báo gần
đây? Em cũng không biết”. Bé đem quả táo đặt vào vào đĩa thủy tinh, sau đó từ từ
nói tiếp: “Những chuyện này đều là An quản gia quản, thôi để em đi hỏi một
chút?”. Nói xong liền đứng lên.
“Cám ơn
em”. Âu Y Tuyết gật đầu một cái trong lòng đầy cảm kích.
“Không có
gì”. Bé cười ngay sau đó chạy ra ngoài.
Ba phút sau
——
"Đã
tìm được chưa?". Âu Y Tuyết nhìn từ ngoài cửa đột phá hộ vệ, Bé chạy như
bay tiến vào hỏi. Cô muốn nhìn lần trước Lý Dao viện theo lời nói việc ‘hợp mua
án’.
“Không có”.
Bé cảm thấy thật mệt! Cậu chủ thật có rất nhiều tiền mua biệt thự nào cũng giống
nhau thật là lớn, làm hại mình chạy từ nơi này đến nơi kia thật xa! Bé hít một
hơi thật sâu nói: “Nhưng mà em đem báo hôm nay đến”. Nói xong đem báo cầm trong
tay đưa cho Âu Y Tuyết.
Trên mặt Âu
Y Tuyết mất mát, nhưng vì không thể để phí công cực khổ của bé cô cười rồi nhận:
“Cám ơn Bé”.
Có lẽ tờ
báo này cũng có những chuyện kia! Âu Y Tuyết tự an ủi mình như vậy. Khi cô lật
đến tờ báo thứ nhất liền bị tựa đề trên đó làm cho kinh ngạc hoảng sợ, cũng
nhìn đến hình trên báo.
Tờ báo
hoành phi phía trên, đột nhiên viết như vậy vài cái chữ to ‘người Mỹ gốc Hoa
say rượu lái xe, tạo thành hai chết một hôn mê’. Ở nơi này dưới chính là một bộ
hình ảnh đầy máu, bên cạnh là phần dài giới thiệu.
Cô căn bản
là không có cảm giác gì nhưng nhìn đến phần giới thiệu tên Elena làm cho cô nghẹn
ở cổ họng. Âu Y Tuyết không ức chế được tâm trạng lo lắng liền đọc xuống tiếp,
mà càng đọc càng hoảng sợ. Cho đến đọc xong chữ cuối cùng mặt không còn một giọt
máu báo trên tay cũng rơi xuống đất.
“Chuyện
này. . .làm sao sẽ. . . .”.
Một cỗ cảm
giác không thể nói thành lời truyền đến từ nội tâm, cô không thể thở nổi.
Cô không
dám tin cúi đầu nhìn bức ảnh lớn trên tờ báo. Một giây, hai giây, cô giống như
thấy một sự thật mà cô không muốn thấy. . . . .
"Điều
này sao có thể, làm sao có thể. . .". Cô tự lẩm bẩm, đứng lên. Che miệng
mình, cố gắng không bởi vì nội dung trên báo mà phát ra sợ hãi kêu, nhưng cho
dù như vậy cô nhìn chằm chằm tờ báo trong mắt đẹp bắt đầu đầy nước mắt, mơ hồ tầm
mắt của cô.
“Cô làm sao
vậy?”. Thấy sắc mặt của cô, Bé càng thêm lo lắng, vì vậy vội vàng đỡ cô: “Cô có
nơi nào không khỏe? Em đi gọi y tá”. Biệt thự Mạc gia luôn luôn có nhân viên cứu
chữa và chăm sóc đặc biệt, ngày đầu tiên cô tới đây liền biết.
Vậy mà Âu Y
tuyết giống như là không nghe Bé nói,