
nói chuyện, nhưng là cuối cùng cô vẫn như vậy là biểu
tình trống rỗng.
Cứ vậy trôi
qua nửa tháng.
Hôm nay Bé
cùng một người giúp việc nữa mang Âu Y Tuyết đến bồn hoa, lúc Bé đọc cho Âu Y
Tuyết bài viết gì đó, đột nhiên Âu Y tuyết chảy nước mắt.
“Cô làm sao vậy?”.
Mấy ngày nay, sự im lặng của cô ít nói làm cho bọn họ lo lắng, mà bây giờ cô
khóc như vậy hai người càng thêm lo lắng. Bé vội vàng lấy khăn tay của mình, vì
Âu Y Tuyết lau đi nước mắt rơi xuống, một người khác bên cạnh đi gọi điện thoại
thông báo Mạc Dĩ Trạch trở lại.
Âu Y tuyết không
để ý lời nói của Bé, vẫn không lên tiếng chỉ yên lặng chảy nước mắt, mặc Bé bên
cạnh lau nước mắt cho cô.
Cô cũng không có
giống như họ nói mất hồn, chỉ là cô không muốn tin tưởng. . . Tin tưởng ông trời
sẽ như vậy đối với cô, tin tưởng họ thật đã chết rồi. . . Rõ rành rành, lòng của
cô còn đặt toàn bộ bài báo ngày hôm đó.
Nước mắt tựa như
đứt dây thủy tinh hạt châu, một viên tiếp nối một viên là không đứt rời rơi.
"Tiểu thư. .
." Nhìn cô khóc thê thảm thành như vậy, trong lòng Bé rất là không dễ chịu.
Cô mấp máy môi, đem lấy chính mình tay ôm bả vai của cô muốn cho cô chút an ủi.
Khi Mạc Dĩ Trạch
đến thì thấy Âu Y Tuyết khóc đau khổ làm lòng người thương xót.
Mấy ngày nay tuy
cô không còn phản kháng nữa nhưng anh biết cái chết của Elena đánh thẳng vào
lòng cô! Mặc dù vẫn ăn vẫn ngủ nhưng mà anh biết tâm tư cô cũng không có ở
trong đó!
Nhìn thân thể
càng ngày càng gầy gò của cô, da thịt trắng bệch, Mạc Dĩ Trạch cau mày thật chặt,
trong mắt thoáng qua dịu dàng, khuôn mặt đầy lo lắng.
Anh nên làm thế
nào với cô bây giờ. . . . . . .
Sáng hôm sau Minh
Vũ rời khỏi biệt thự, khoảng chín giờ sáng mới trở về, lúc quay về còn mang
theo một người.
Khuôn mặt sau khi
bước vào biệt thự thì tròn xoe mắt, từ ngoài đi đến gặp vô số người làm cô mới
phát hiện mình áo sơ mi cùng quần jean đến nơi này thật là không thích hợp.
Tất cả dụng cụ bố
trí nơi này thật là xa xỉ làm cho cô không thể khép miệng, thật không thể tưởng
tượng Âu Y Tuyết lại sống ở nơi này! Bởi vì cô ấy người thường mặc quần áo đợn
giản. . . . làm người ta không thể nào liên tưởng được.
“Anh. . . .xác định
là cô ấy ở nơi này?”. Trong giọng nói mang theo sự không dám tin, Trần Di xiết
chặt vạt áo của mình chần chừ lo lắng hỏi Minh Vũ người đã dẫn mình vào biệt thự.
Người đàn ông này thật là kỳ lạ! Sáng sớm lúc cô đang làm việc trong quán ăn,
liền bị hắn kéo đến đây, nếu không phải là hắn nói Âu Y Tuyết ở đây sợ là cô sớm
quay đầu bỏ chạy rồi.
Vậy mà Minh Vũ
đang đi phía trước cũng không bận tâm lời cô nói. . . .Hắn xoay người mang Trần
Di đi đến căn phòng phía tây rồi mới ngừng lại.
Minh Vũ đưa tay
gõ cửa “Cộc, cộc, cộc”, lập tức một giọng nói lạnh lùng truyền đến.
Nghe được sự đồng
ý, Minh Vũ mới nhìn đến Trần Di bên người gật đầu một cái đẩy cửa đi vào.
Nhưng mà khi Trần
Di vừa mới chuyển mắt vào phòng đôi mắt với cặp mắt sâu thẩm, cô ngẩn ra, sau
đó kinh ngạc hô lên:
“Mạc Dĩ Trạch?”.
Trần Di không nghĩ người trong này là anh, trong lúc nhất thời cô ngây ngẩn cả
người.
Đối với sự kinh
ngạc của cô Mạc Dĩ Trạch chỉ nhíu mày, anh dùng bảo Minh Vũ đóng cửa lại, đợi đến
khi làm xong tất cả anh lúc này mới bắt đầu vào vấn đề chính.
“Trong nửa tháng
này nhờ cô chăm sóc cho cô ấy thật tốt”.
Sau khi theo Minh
Vũ đi vào căn phòng này, ước chừng hơn nửa tiếng sau cô mới đi ra.
Khi bước ra bên
tai còn vang một giọng nói: “Nhớ lời tôi nói… an ủi cô ấy”. Sau đó, khi Minh Vũ
sắp dẫn Trần Di đi, Mạc Dĩ Trạch chợt nhớ một việc: “Nếu cô làm tốt, đối với việc
kia tôi sẽ không để cô phải chịu thiệt”.
“Tôi…”. Trần Di sửng
sốt sau đó gật đầu nghiêm túc trả lời: “Tôi sẽ trông cô ấy thật tốt”. Lúc nãy
khi nghe anh kể về tình hình gần đây của Tuyết, cimg
src="./images/chars/oo.gif"> mới hiểu nguyên nhân vì sao anh lại
tìm cô, cô đồng ý. Đương nhiên tiền cũng phải là lý do quan trọng nhất. Cô đồng
ý chăm sóc cho Tuyết bởi vì hai người là bạn nên dù không có tiền cô vẫn sẽ
quan tâm cô ấy, bởi vì Tuyết đã giúp cô rất nhiều.
Nghe được lời đồng
ý của cô. Mạc Dĩ trạch mới nhẹ nhõm trong lòng: “Cám ơn”. Đây là lời nói thật
lòng.
“Không có gì”. Trần
Di nở nụ cười ngượng ngùng, sau đó theo Minh Vũ đi.
. . . . .
Đi theo Minh Vũ
lên lầu hai đi vào một hành lang nhỏ, Trần Di không nhịn được hỏi:
“Xin hỏi, trước
kia hai người họ đã biết nhau sao?”. Lúc trước cô còn tưởng đây là Âu gia, bởi
vì cô chưa từng đến nhưng không nghĩ lại là nhà của Mạc Dĩ Trạch.
Vừa nói xong,
Minh Vũ đã dừng lại. Một lúc lâu mới thấy hắn lên tiếng: “Chỉ mới hơn mười ngày
thôi”. Hắn thành thật trả lời.
“À”. Trần Di nhẹ
nhàng gật đầu. Nhìn bóng dáng cao lớn trước mặt lại muốn hỏi thêm một chút
nhưng lại thấy hắn dừng lại trước một căn phòng, làm cô nghẹn lại trong lòng.
“Cô đi vào đi, cô
Âu đang ở bên trong”. Minh Vũ nói với cô xong thì đi ngay.
Nhìn hắn từ từ biến
mất ở góc cầu thang, Trần Di bĩu môi sau đó mở cửa phòng ra.
※
Bên trong phòng,
quả nhiên không không khác