
người nhìn Âu Y Tuyết hô: "Trưa mai nhớ tới
chỗ mình làm". Lúc này mới xoay người rời đi.
Âu Y Tuyết gật đầu,
nhìn bóng cô càng lúc càng xa, nỗi khổ trong lòng từ từ mở rộng.
※
Màn đêm buông xuống,
bảy giờ tối ——
Trên chiếc bàn ăn
kiều ý, phủ lên chiếc khăn trải bàn màu bạc có vô số các món ngon do đầu bếp hạng
nhất trình bày tỏa ra mùi thơm khiến người ta phải động lòng.
Âu Y Tuyết ăn
xong ngụm cơm cuối cùng mới buông chiếc đũa trong tay.
Mạc Dĩ Trạch ngồi
đối diện thấy thế nhăn mày, nói: “Cô gầy quá, ăn nhiều một chút”. Nói xong lại
dùng ánh mắt bảo người giúp việc kế bên. Sau đó Âu Y Tuyết lại cầm tiếp một
chén cơm đầy.
Nhìn bữa cơm theo
kiểu Trung, Âu Y Tuyết cũng không phản đối lại cầm đũa tiếp tục ăn.
Vậy mà Mạc Dĩ Trạch
cũng không muốn cô làm vậy!
Đôi mắt phức tạp
trên khuôn mặt đẹp trai vô cùng lạnh lùng. Anh buông chiếc đũa trong tay An Đức
Liệt lập tức bước lên dọn dẹp thay bằng một đĩa trái cây
Anh chờ cô, chờ
cô nói là ăn không nổi nữa. Nhưng nhìn cô hơn năm phút, cô đều không phản ứng,
giống như là đang làm theo lệnh, không ngừng ăn và ăn.
Kết quả là Mạc Dĩ
Trạch cứ nhìn cô, cho đến khi cô ăn xong chén thứ hai.
Sau khi ăn xong
cơm tối, Âu Y Tuyết liền trở về phòng, còn Mạc Dĩ Trạch đến thư phòng của anh
giải quyết những công việc còn lại.
Âu Y Tuyết chỉ rửa
mặt một lúc liền mặc một bộ quần áo ngủ rộng thùng thình ra khỏi phòng tắm.
Thói quen nhìn trên giường lớn lại thấy giường trống rỗng, giường rất chỉnh tề
không có một chút xốc xếch. Nhưng mà cô cũng không cảm thấy mừng rỡ một chút
nào, ngược lại cảm thấy một chút mất mát.
Đi đến giường ngồi
thẳng một lát, lại hồi tưởng lại vấn đề ban ngày Trần Di nói, cô cảm thấy có
chút mệt mỏi, mới tắt đèn, nằm xuống. . . .
Không biết là ngủ
được bao lâu, chỉ thấy trong bóng tối một mùi hương quen thuộc, cô còn chưa kịp
mở mắt lại rơi vào vòng ngực ấm áp.
“Là anh”. Một giọng
nói trầm thấp vang lên từ trên đỉnh đầu của cô, lập tức đem những lời cô muốn
nói đè xuống.
“Ừ”. Nghe vậy Âu
Y Tuyết chỉ đáp một tiếng. Tất nhiên cô biết là anh! Kể từ khi anh nhốt cô ở
đây, mỗi đêm anh đều ôm cô ngủ, cho dù anh đến thư phòng làm việc rất trễ, sáng
hôm sau cô cũng sẽ tỉnh lại ở trong ngực anh. Mà cô cũng dần quen ở trong ngực
anh, có một lần anh phải phẫu thuật chân trong bệnh viện và cần điều dưỡng
trong một tháng, một tháng đó cô cũng mất ngủ . . .
Âu Y Tuyết đang
kinh ngạc nhớ lại thời gian một tháng đó thì giọng nói của Mạc Dĩ Trạch vang
lên.
“Đang suy nghĩ
cái gì?”. Đầu dựa vào cổ của cô, dùng sức ngửi hương thơm trên thân thể cô, Mạc
Dĩ Trạch dịu dàng hỏi.
Chín tháng nay,
trừ khi nói chuyện với anh lời nói nhẫn nhịn thì tính tình của cô cũng không
thay đổi. Cái này làm cho anh luôn lo lắng cho cô.
"Không có
gì". Rúc vào trong ngực của anh, Âu Y Tuyết hời hợt nói không muốn đem
chính mình nghĩ gì cho anh biết.
Quan hệ giữa bọn
họ rất phức tạp cũng rất đơn giản, bọn họ cũng không yêu nhau nhưng là có thể cả
ngày ngủ ở trên một cái giường hơn nữa thói quen đối phương, giữa bọn họ duy nhất
quan hệ chính là đứa nhỏ sắp sinh ra, cho nên anh nghĩ, đợi đến lúc đứa bé ra đời,
bọn họ liền sẽ không bao giờ có bất kỳ quan hệ gì nữa. Chỉ là, trước rõ ràng tự
nói với mình thật nhiều lần, nhưng nghĩ đến đây cô vẫn khó tránh khỏi có chút
đau lòng, về phần tại sao đau lòng, cô cũng nói không ra.
Không có nhận thấy
được sự thay đổi của cô, Mạc Dĩ Trạch tiếp tục nói: "Có phải hay không
đang suy nghĩ đến bảo bối của chúng ta?". Nói xong, một bàn tay đi tới bụng
của cô vuốt ve. Chỉ cần vừa nghĩ tới bên trong có kết tinh của bọn họ, một cảm
giác vui sướng của người làm cha bao vây anh.
Âu Y Tuyết cắn cắn
môi, cuối cùng không trả lời lời của anh, mà là vẫn hỏi: "Ngày mai. . .
tôi có thể đi ra ngoài không?". Mặc dù anh đã không giới hạn tự do của cô,
chỉ là cô vẫn cảm thấy có cần thiết hỏi rõ ràng.
Nghe lời của
cô... Mạc Dĩ Trạch hơi chậm lại, ngay sau đó nâng lên khóe môi: "Em không
cần phải thông qua sự đồng ý của anh".
Dứt lời, vừa một
lúc yên tĩnh.
"Nó hôm nay
có ngoan hay không, có hay không đá em?". Thấy cô không trả lời, Mạc Dĩ Trạch
lại tự nhiên hỏi. Từ lần trước biết cô bị thai nhi đá, ước chừng để cho anh
kinh ngạc một buổi chiều, vài ngày sau đó, chỉ cần không làm gì anh liền đem cô
ôm vào trong ngực, lẳng lặng cảm thụ bảo bối.
"Không
có". Âu Y Tuyết thản nhiên nói, nghe không ra tâm tình của cô.
Dứt lời, Mạc Dĩ
Trạch lúc này mới vẻ dịu dàng cười. Tay chậm rãi vuốt ve bụng của cô, anh nhỏ
nhẹ nói: "Bảo bối, không cần ngược đãi mẹ của con nha".
Sau anh lại lục tục
nói những thứ gì, nhưng là Âu Y Tuyết cũng không có nghe vào, bởi vì cả trái
tim cô lúc này rất khổ sở. . .
Cô rất an tâm khi
ngủ trong ngực anh, cũng cảm thấy thoải mái trước đây chưa từng có, nên cô ngủ
từ đêm đến trưa hôm sau.
"Tiểu thư,
muốn dùng bữa trưa không?". Ở đường nhỏ phòng khách, Bé đột nhiên không biết
từ nơi nào xông tới.
"Không cần,
tôi cùng Trần Di ở bên ngoài ăn là được rồi". Không muốn phiề