
n toái họ, Âu
Y Tuyết khẽ cười, tiếp liền tính toán đi đến nơi hẹn. Ai ngờ mới đi hai ba bước,
Bé liền theo tới.
"Còn có việc
sao?". Âu Y Tuyết không hiểu.
Nghe vậy, Bé cười
nói: "Cậu chủ giao cho em phải chăm sóc cho cô thật tốt, cho nên. .
.". Bé vẫn còn ở do dự có nên nói.
"Vậy em đi
cùng đi". Biết trong lòng Bé nghĩ cái gì, Âu Y Tuyết liền thay Bé trả lời.
"Có thật
không?". Bé trợn to cặp mắt, nhìn tới Âu Y Tuyết gật đầu sau lập tức kinh
hô câu ‘vạn tuế’. Lúc này mới đi theo Âu Y Tuyết, hai người một đường hướng mục
đích mà xuất phát.
. . . .
"Chú Lê, chú
trở về trước đi, tôi cùng cô chủ cần phải về nhà lúc đó lại gọi điện thoại cho
chú". Đi tới chỗ làm của Trần Di, Bé liền đối với tài xế lên tiếng chào hỏi,
lúc này mới đi vào bên trong phòng ăn.
Bên trong phòng
ăn trang sức hoa mỹ, tất cả bày biện xa xỉ đến làm người ta xem thế là đủ rồi.
Bởi vì ở Cao Phong Kỳ cho nên người đặc biệt chật chội, các khách quần áo ngăn
nắp hoa lệ, ngồi ở vị trí của mình ưu nhã dùng bữa ăn.
"Hoan nghênh
quang lâm". Mới đi tiến phòng ăn, một nam phục vụ bàn mặc đồng phục màu
đen liền tiến lên đón, chứng kiến tới Âu Y Tuyết sau lập tức nâng lên trước sau
như một phục vụ nụ cười: "Mình đi hai người?".
"Xin lỗi".
Thấy hắn hiểu lầm, Âu Y Tuyết nâng lên nhất mạt áy náy cười, nói tiếp:
"Anh hiểu lầm, tôi là tới nơi này tìm người".
Người phục vụ bàn
sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại: "Xin hỏi cô tìm ai ạ?".
Âu Y tuyết sững sờ,
cũng may Trần Di đang bưng đồ ăn cách đó không xa mắt tinh liền thấy Âu Y Tuyết,
vì vậy sau khi đưa xong món ăn vội vàng tới đây vì cô giải vây. Phục vụ sau khi
biết chuyện này, mới cười gật đầu một cái, hiểu đi ra ngoài.
"Tuyết trước
ở chỗ này ngồi một lát, mình lập tức tới ngay". Trần Di đối với Âu Y Tuyết
dặn dò, đem vật cầm trong tay menu đưa cho cô nói: "Trước khi mình tới Tuyết
gọi món ăn đi".
"Này?".
Âu Y Tuyết sửng sốt, thật lâu sau mới phản ứng kịp, thì ra là cô gọi mình ra
ngoài chính là vì mời khách? Nhưng. . .". Nơi này có thể hay không quá mắc?
Cô biết hoàn cảnh của Trần Di, cho nên không muốn làm cho cô vì mình hao phí,
huống chi cũng không phải một mình cô, còn có Bé nữa đấy.
"Tuyết yên
tâm đi, không phải là của mình bỏ tiền". Trần Di biết cô đang lo lắng cái
gì, vì vậy nâng lên nụ cười quỷ dị, nhẹ giọng nói: "Ông chủ nhìn mình làm
việc nghiêm túc, cố ý cấp phần thuởng cho mình, không nói nữa, mình còn có một
số việc, Tuyết gọi thức ăn trước đi". Nói xong cũng giống nhau dặn dò nho
nhỏ mấy câu nói, lúc này mới vội vã rời đi.
Âu Y Tuyết nhìn
cô biến mất không xa, trong mắt có cảm kích.
Sau khi Trần Di
đi Âu Y Tuyết cũng không nghe lời cô gọi thức ăn, mà là nhìn ra ngoài cửa sổ
nhìn người qua lại mà ngây ngẩn cả người, cho đến Bé bên cạnh gọi cô mới lấy lại
ý thức.
“Tiểu thư, cô xem
là cậu chủ”. Bé kêu lên.
Cho là Bé đang ôm
quyển tạp chí rồi cảm thán cô cũng không để ý đến, chỉ là cười nhạt. Nhưng Bé
cũng không có vì vậy mà thôi, lại tiếp tục kêu lên: “A? Người phụ nữ đó là
ai?”.
Nghe vậy Âu Y Tuyết
đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình mới có chút phản ứng. Cô quay đầu lại
cũng không thấy Bé cầm quyền tạp chí nào kêu lên, mà là nhìn về phía nào đó.
Theo tầm mắt của Bé Âu Y Tuyết liền sửng sốt.
Chỉ thấy cách họ
không xa có hai vợ chồng trung niên đang ngồi là Mạc Dũng và Lục Bình bên cạnh
họ còn có một người Mạc Dĩ Trạch tây trang vô cùng trang nhã đập vào mắt cô và
người phụ nữ đang ngồi cạnh anh áo đầm trắng nhũ, một phụ nữ vô cùng quyến rũ.
“Cậu chủ đang làm
cái gì?”. Bé không chút sự thay đổi của Âu Y Tuyết tự nhiên nói: “Nhìn hoàn cảnh
này giống như . . . . . giống như xem mắt á”.
Vừa dứt lời trong
nháy mắt sắc mặt Âu Y Tuyết trắng bệch!
Đầu giống như bị
một kích nặng nề, làm cho cô mất đi năng lực suy nghĩ. Hô hấp của cô bắt đầu gấp
rút, sắc mặt tái nhợt như tuyết gần như trong suốt.
Bởi vì hai chữ
kia của Bé như đánh vào trong bụng cô, cô cứ như vậy nhìn chằm chằm bọn họ một
lúc lâu.
Bên cạnh không có
lời nói truyền đến, Bé lúc này mới quay đầu lại . Vừa nhìn thấy Âu Y Tuyết so
giấy trắng còn trắng sắc mặt của, lập tức vừa cả kinh: "Tiểu thư, sắc mặt
của cô thế nào trắng như vậy?".
"Tôi. .
." Lời nói của Bé trong nháy mắt lôi cô trở về thực tế, cô kinh ngạc nhìn
Bé một lát, mới chậm rãi nói: "Tôi đột nhiên có chút không thoải mái,
chúng ta trở về". Trong lòng không khỏi có chút khổ sở, để cho cô có chút
thở không nổi. Nhìn cách đó không xa Mạc Dĩ Trạch đang cùng cô gái kia cười
nói, cô đột nhiên cảm thấy đau lòng, hơn nữa còn là chưa từng có trôi qua.
Đã lâu năm. Đau
lòng?
Tại sao cô sẽ có
cảm giác như thế?
Nhìn bộ kia làm
cô buồn buồn cảnh tượng, một nghi ngờ đột nhiên chui ra.
Cô yêu anh?
"A".
Người tới không có bất kỳ chuẩn bị nên bị Tiểu Tiểu va chạm, cả người lảo đảo một
bước, suýt nữa ngã xuống.
Còn chưa phản ứng
kịp, Tiểu Tiểu đã bó tay luống cuống đứng tại chỗ, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú
đỏ bừng. Bé vừa cúi đầu không đành lòng nhìn vị quý phụ ăn mặc