
hoa lệ trước mắt,
vừa không ngừng nói xin lỗi: "Thật xin lỗi, thật xin lỗi". Đều do bé,
nếu không phải bé lỗ mãng xông về phía trước, không nhìn thấy bà ta, bé cũng đã
không đụng vào.
"Một câu xin
lỗi của mi là coi như xong chuyện sao?". Quý phụ bị đụng căn bản không chú
ý đến lời xin lỗi của Tiểu Tiểu, tiếp đó vung tay lên tát một cái.
"Chát".
Tiếng một cái tát vang lên, lập tức khiến tất cả mọi người trong nhà hàng xoay
đầu lại, nhìn về hai người trong cuộc.
Tiểu Tiểu bởi vì
một cái tát kia, mặt bị đánh lệch, sợi tóc vốn ngay ngắn cũng biến thành hơi xốc
xếch. Bé kinh ngạc nhìn vị quý phụ phách lối trước mắt, lại nhìn những vị khách
mang vẻ mặt đùa giỡn chung quanh, rốt cuộc nước mắt nổi lên trong hốc mắt.
Âu Y Tuyết cách
bé không xa cũng mới phản ứng kịp, lúc thấy Tiểu Tiểu co rúm bả vai, tim không
khỏi thắt chặt. Không nghĩ ngợi chút nào, cô cất bước tiến lên, đi tới bên cạnh
Tiểu Tiểu. Nhưng cô không hề chỉ trích Tiểu Tiểu lỗ mãng, mà là nói xin lỗi với
vị quý phụ kia giùm bé.
"Thật xin lỗi,
đều do tôi sai, không liên quan chuyện của bé". Thanh âm rất thanh thúy,
cũng bao hàm áy náy của cô.
"Tiểu thư. .
.". Tiểu Tiểu uất ức ngẩng đầu nhìn Âu Y Tuyết đứng ở bên cạnh bé, nước mắt
suýt nữa rớt xuống.
Quý phụ không ngờ
sẽ có người ra ngoài giải vây, bà ta nhìn gương mặt tuyệt sắc của Âu Y Tuyết một
lát. Đợi sau khi bà ta quan sát cả người Âu Y Tuyết một lần xong, miệng lập tức
mỉa mai: "Tuổi nhỏ như thế đã mang thai, lớn cái bụng mà không ở trong
nhà, còn chạy đến mất mặt xấu hổ, thật không biết xấu hổ!".
Không ngờ bà sẽ
nói như vậy, sắc mặt của Âu Y Tuyết lập tức biến đổi, tất cả lời nói xin lỗi lập
tức bị nghẹn ở trong cổ họng.
Cảm thấy người
bên cạnh biến hóa rõ ràng, Tiểu Tiểu liền có lòng bảo vệ chủ, không để ý vừa rồi
bị tát một cái, cắn cắn môi ngẩng đầu lên nói: "Vị phu nhân này, tiểu thư
của chúng tôi không thù không oán với cô, cô đừng làm khó cô ấy". Tất cả đều
là lỗi của bé, tại sao muốn chỉ mũi nhọn vào người vô tội!
"Làm
khó?!". Quý phụ cất cao giọng nói, không dám tin chuyển tầm mắt qua người
trong cuộc Tiểu Tiểu, sau đó trên gương mặt trang điểm đậm tràn đầy tức giận:
"Mi nói ta làm khó bọn mi?".
Bà ta nói ra lời
chanh chua này xong, lập tức khiến hơn phân nửa khách trong nhà hàng theo tiếng
nhìn về họ. Dĩ nhiên cũng bao gồm, người ở bàn của Mạc Dĩ Trạch.
Lúc mới gặp gỡ Âu
Y Tuyết, Mạc Dĩ Trạch còn tưởng rằng mình hoa mắt, bởi vì quá nhớ cô, cho nên mới
xuất hiện ảo giác thấy cô. Cho đến khi quý phụ kia phát ra một dãy lời chua
ngoa, mới biết đó không phải là ảo giác của mình.
Xem tình hình, tựa
hồ là cãi nhau. Ánh mắt lơ đãng liếc về phía Âu Y Tuyết cúi thấp đầu, lòng của
Mạc Dĩ Trạch căng thẳng muốn đứng dậy giải vây, không ngờ người bên cạnh lại đứng
dậy mau hơn anh một bước, sau đó bỏ lại một câu: "Đó là mẹ em". Sau
đó liền chạy tới.
Mà anh lại không
dừng lại nửa phần, cũng đi theo.
※
Cơn giận của quý
phụ không vì sắc mặt uất ức của Tiểu Tiểu và sắc mặt trắng bệch của Âu Y Tuyết
mà yếu bớt chút nào, ngược lại khi nhìn kỹ trang phục hàng hiệu trên người Âu Y
Tuyết thì càng tức giận hơn.
"Chẳng lẽ
tôi nói sai sao?". Quý phụ cắn răng nghiến lợi nói, trong ánh mắt tràn đầy
khinh bỉ: "Nhỏ tuổi vậy đã thành người tình của người khác, còn ra ngoài lắc
lư đụng người ta ở nhà hàng, vậy mà không biết lỗi, không có gia giáo!".
Truy rõ nguyên do, bà ta đổ hết toàn bộ sai lầm lên người Âu Y Tuyết.
Tiểu Tiểu nghe
nói, lập tức run run, mà sắc mặt của Âu Y Tuyết càng thêm khó coi, nhưng bé lại
không phản bác được.
Đang lúc tất cả mọi
người dùng vẻ mặt xem kịch vui nhìn chằm chằm họ, một giọng nói dịu dàng vang
lên sau lưng quý phụ.
"Mẹ, đã xảy
ra chuyện gì?".
Quý phụ vừa quay
đầu lại liền thấy con gái bảo bối của mình. Vốn định lên tiếng oán trách một
phen, nhưng khi ánh mắt liếc thấy Mạc Dĩ Trạch theo phía sau, lập tức nuốt oán
trách vào trong bụng, ngược lại nhếch miệng cười, sau đó dịu dàng nói.
"Không có gì,
chỉ là bị họ đụng một cái mà thôi". Nói xong, dùng ánh mắt liếc liếc Âu Y
Tuyết còn đứng bên cạnh.
Vậy mà, Mạc Dĩ Trạch
lại không hề để ý lời nói của bà ta, chỉ nhìn chằm chằm Âu Y Tuyết sắc mặt tái
nhợt, cảm giác đau lòng lập tức tự nhiên sinh ra. Vậy mà, khi tầm mắt Âu Y Tuyết
tiếp xúc với anh, lập tức liền dời ánh mắt đi né tránh.
"Thiếu .
.". Tiểu Tiểu vốn muốn giải thích tất cả với anh đều do mình làm sai, vậy
mà Âu Y Tuyết bên cạnh lại kéo kéo vạt áo của bé, ngăn trở lời bé sắp sửa nói
ra.
"Thật xin lỗi,
tất cả đều là sai lầm của tôi, thật rất xin lỗi". Không muốn bị anh nhìn
ra vẻ khổ sở trong mắt mình, Âu Y Tuyết ép buộc mình hít sâu, sau đó nói xin lỗi.
Thấy cô không để
ý mình như thế, sắc mặt của Mạc Dĩ Trạch lập tức trở nên xanh mét. Lời quan tâm
vốn muốn nói với cô cũng theo đó tan thành mây khói, anh nhíu lông mày đen,
trên mặt tuấn nhã phi phàm tràn đầy sương hàn lạnh lẽo, ngón tay cũng không tự
giác nắm thành quyền.
"Không
sao". Cô gái mỹ lệ, có khí chất rất tốt bên cạnh anh cười nh