
giống như bị bệnh tâm thần hất tay Bé ra,
sau đó liền xông ra cửa lớn. Mà hành động của cô làm cho Bé hoảng sợ.
Đợi đến khí
Bé kịp phản ứng, thấy Âu Y tuyết chạy đến cửa lớn vội vã chạy theo.
Chỉ là mới
cách nhau mới có một tuần lễ mà thôi, tại sao bọn họ lại xảy ra tai nạn xe? Cô
Không tin, cho dù cô chết cũng không tin ông trời có thể đối xử với cô như vậy!
Mặc bộ váy
màu vàng nhạt Âu Y Tuyết nhanh chóng đi đến song cửa sắt. Nước mắt tràn mi liên
tục chảy khắp khuôn mặt cô, cô cắn răng, vừa chay nhanh vừa tự nói với mình tất
cả đều không phải là sự thật.
Khi cô cách
song cửa ba mươi thước, đột nhiên có hai người đàn ông cao lớn mang kính râm
ngăn cản đường đi của cô.
“Xin lỗi
cô, cậu chủ đã có lệnh không cho cô rời khỏi biệt thự ”. Một người đàn ông
trong đó cung kính nói.
"Tránh
ra". Âu Y Tuyết lạnh lùng quát lớn, hiện tại cô cái gì đều không quản! Cô
không muốn tuân thủ ước định! Cô không cần sinh đứa bé xong mới có thể rời đi
cái chỗ này! Bây giờ cô muốn rời khỏi nơi này!
Hai vệ sĩ
làm sau có thể nghe lời cô. . . . ý tứ rất rõ ràng đứng tại chỗ không nhúc
nhích.
"Tránh
ra!". Âu Y Tuyết biết bọn họ chỉ nghe lệnh Mạc Dĩ Trạch, nhưng bây giờ cô
cũng không có rãnh rỗi đi cầu xin anh để cô rời khỏi chỗ này, hơn nữa điều này
là không thể nào! Cho nên nếu cô muốn rời khỏi đây chỉ có thể dựa vào bản thân
mà thôi!
Nghĩ tới
đây Âu Y Tuyết cắn răng sau đó quẹo một vòng qua bọn họ nhưng tốc độ lại không
nhanh bằng bọn họ.
“Tiểu thư,
lúc này cô không thể rời khỏi đây!”. Thái độ bọn họ cường ngạnh lập lại lần nữa.
Âu Y Tuyết
không thèm để ý lại một lần nữa vòng qua bọn họ. Âu Y Tuyết cứ làm như vậy đến
khi đến gần song sắt, nhưng hai vệ sĩ không còn nhẫn nại nữa.
Chỉ thấy một
người trong đó nhìn người còn lại nhướng mày, một cái vệ sĩ cầm điện thoại di động
bấm một dãy số. Sau khi nói chuyện điện thoại xong sau đó đi tới ra lệnh vệ sĩ
đem song sắt khóa lại sau đó mới quay về đối diện Âu Y Tuyết.
“Tiểu thư,
cậu chủ nói sẽ trở về thật nhanh, mời cô trở về phòng”. Người vệ sĩ gọi điện thoại
nói với Âu Y tuyết.
Nghe vậy Âu
Y tuyết mới luống cuống nhưng cô cũng không ngoan ngoãn trở về phòng mà là rống
về phía bọn họ: “Rốt cuộc các người muốn như thế nào! Tại sao tất cả đều đối với
tôi như vậy!”. Bọn họ ngăn cản làm cho cô lo lắng. Biết rằng bọn họ chỉ nghe lời
Mạc Dĩ Trạch, nhưng mà cô không nhịn được tức giận.
Hai hộ vệ
im lặng không lên tiếng, nhìn cô khóc thút thít cũng không động hợp tác.
"Tiểu
thư". Sau đó Bé chạy tới liền thấy Âu Y Tuyết co rúm bả vai, đi tới người
của cô, quả nhiên thấy cô đang khóc. Nhưng là cô lại không có gì có thể trấn an
cô, chỉ có thể chậm rãi vuốt ve lưng của cô muốn cố gắng đem sự tức giận của cô
giảm bớt.
Thần sắc khổ
sở ở trên mặt cô hiện lên. Đột nhiên, cô vươn tay đem hai vệ sĩ trước mặt hung
hăng đẩy ra.
Hai vệ sĩ
không có bất kỳ chuẩn bị, lui về phía sau lảo đảo ước chừng ba bốn bước, mà cô
liền thừa thế xông về phía trước. Vậy mà làm cô không tưởng được chính là, cô mới
đi hai bước liền ngừng lại.
Sau đó thân
thể liền giống như rớt diều đứt dây giống như nhau, thẳng tắp ngã xuống.
“Tiểu thư,
tiểu thư. . . . .”.
Đây là câu
cuối cùng Âu Y Tuyết nghe được sau đó liền mất đi ý thức.
. . . . . .
. . . .
Khi Mạc Dĩ
Trạch lần nữa nhận được điện thoại quản gia An Đức Liệt gọi tới, nghe được Âu Y
Tuyết té xỉu, liền không để ý Joe đang nói chuyện giải phẫu với anh, nhanh
chóng trở lại trong biệt thự.
Sau khi vào
phòng nhìn thấy thần sắc trắng bệch và khóe mắt còn nước mắt của Âu Y tuyết
trong lòng anh đau xót, đồng thời cũng tức giận bởi vì cô muốn rời khỏi nơi
này.
Ở trong
phòng nhìn cô anh rơi vào suy nghĩ trong hai giờ, sau đó anh đi xuống lầu hỏi
lý do cô ngất xỉu. Khi biết lý do cô ngất đi là nhìn thấy bài báo tai nạn của
Elena, anh không còn tức giận mà chỉ còn là thương tiếc.
Nhưng mà Âu
Y tuyết ngất xỉu dọa cho mấy người giúp việc trong biệt thự hoảng sơ. Vị bác sĩ
tư nhân kiểm tra đã nói rằng cô ngất đi là do quá thương tâm, tâm tình không
yên mới ngất, chỉ cần nghỉ ngơi một hai ngày sẽ tốt lên, không ai nghĩ tới cô
hôn mê ba ngày!
Mà ở trong
ba ngày này, Mạc Dĩ Trạch cũng vụn vặt công sự ném ở một bên, toàn tâm toàn ý
chăm sóc Âu Y Tuyết, đồng thời vẫn còn vì cô xử lý hậu sự của Elena.
Âu Y Tuyết
sau khi tỉnh lại, Mạc Dĩ Trạch nói cho cô tất cả mọi chuyện đã xử lý xong, muốn
cô không cần lo lắng. Cô chỉ là ngơ ngác nhìn, cũng không có nói qua một câu.
Chính là bắt đầu từ hôm đó, vốn là trầm mặc an tĩnh Âu Y Tuyết trở nên lại càng
không thích nói chuyện, ngay cả trước kia thỉnh thoảng sẽ xuống lầu, hiện tại
cũng trở thành cả ngày đợi tại trong phòng, không khóc không làm khó giống như
một con rối mất đi tim. . .
Mạc Dĩ Trạch
vì thế rất là lo lắng, lo lắng cô không chịu nổi sẽ làm ra những chuyện ngốc
nghếch, cho nên lại phái thêm cho cô một người giúp việc, lúc anh không có ở
đây thì phải luôn đi theo cô dù cô đi bất cứ nơi nào. . . Dĩ nhiên, anh cũng là
có ý định muốn cô mở miệng