
i không
biết anh nói gì”. Bạch Tuấn Ngạn nở nụ cười nói: “Nếu như anh đến đây để nói những
lời vô nghĩa thì xin mời rời khỏi đây”. Trong đầu lại hiện lên hình ảnh ngày ấy
kẻ này ôm Âu Y Tuyết là tức giận lại bốc lên.
“Anh biết ý
tôi là gì?”. Hắn biết tại sao bản thân lại đến đây là vì cái gì.
Mạc Dĩ Trạch
lại cố tình không hiểu, vẫn nói theo ý mình: “Tôi không biết”.
Đối chọi
gay gắt, hai người đàn ông nhìn nhau như nhìn kẻ thù, trong lúc hai người đang
giằng co thì Elena kên tiếng.
“Cậu Mạc,
chúng tôi chỉ muốn tìm một người, cũng không ác ý”. Đối với Mạc Dĩ Trạch Elena
không biết rõ lắm nhưng nói theo ấn tượng đầu tiên anh cho cô cũng không tệ lắm,
dĩ nhiên ngoại trừ cặp chân của anh.
Nghe vậy, Mạc
Dĩ Trạch lúc này mới chú ý tới Elena.
Chẳng qua
khi anh nhìn thẳng Elena, trên mặt anh kinh ngạc. Không thể nghi ngờ, Elena và
Âu Y Tuyết giống nhau đến bảy phần khiến cho anh ngẩn ra!
"Bà
là. . .". Anh cười nhẹ, trịnh trọng hỏi.
“Tôi là mẹ
của Âu Y Tuyết”. Elena không chút giấu giếm. Cô nhìn Mạc Dĩ Trạch, nói tiếp:
“Con của tôi hôm qua biến mất ở bệnh viện, Ngạn nói hôm qua cậu có gặp con bé,
không biết cậu có biết bây giờ cô bé đang ở đâu?”. Cô cố gắng dùng từ tạo thiện
cảm.
Mạc Dĩ Trạch
không dám tin vào tai mình, bởi vì theo thông tin về Âu Y Tuyết thì mẹ cô là Lý
Dao Viện, nghĩ lại thấy mặt người phụ nữ cùng Âu Y Tuyết như từ một khuôn đúc
ra không tin cũng không được. Trong nhất thời anh ngây ngẩn có quá nhiều câu hỏi
mà không biết hỏi thế nào.
"Nếu
bà không tin lời tôi nói, bà có thể đi điều tra". Mạc Dĩ Trạch vừa nói với
Elena vừa nhìn Bạch Tuấn Ngạn.
Mà mục đích
Elena chỉ có vậy, sau khi nghe anh nói xong Bạch Tuấn Ngạn liền vòng qua An Đức
Liệt đi thẳng lên lầu.
Cho đến khi
bóng dáng của Bạch Tuấn Ngạn khuất tầm mắt mọi người, Elena mới bình tĩnh
nghiêm túc ngồi chờ. Mạc Dĩ trạch lại ra hiệu cho An Đức Liệt và Minh Vũ, hai
người liền lập tức rời đi. Phòng khách to lớn phút chốc chỉ còn hai người.
Elena chậm
rãi quan sát Mạc Dĩ Trạch, khoảng một phút sau, cô mới lên tiếng: "Đứa bé
trong bụng Y Tuyết là của cậu sao?". Hôm qua nghe được trong giọng nói của
Ngạn cô hiểu quan hệ của hai người này không phải là đơn giản, cho nên đoán rằng
đứa bé trong bụng của Y Tuyết là anh.
Mạc Dĩ Trạch
chợt nhíu mày, đối với vấn đề này cũng chẳng ngại, gật đầu lên tiếng: "Là
của tôi".
"Việc
ngày hôm trước ...... cậu cũng biết?".
"Ý bà
là việc phá thai?". Sắc mặt của anh trầm xuống.
Elena gật đầu,
bởi vì nói tới vấn đề này làm cô nhớ tới Âu Y Tuyết không biết thế nào".
Tôi muốn nói ngày hôm qua là một hiểu lầm, thật ra thì cũng không phải là Y Tuyết
muốn bỏ đứa bé, mà là tôi cố ý muốn con bé làm như thế". Nói xong, Elena dần
dần run rẩy.
"Ý của
bà là nói, là bà muốn cô ấy phá thai, mà không phải cô tự nguyện?". Lời
nói của Elena, không thể nghi ngờ giống như một quả bom oanh tạc trong lòng Mạc
Dĩ Trạch.
"Ừ".
Mặc dù bà không muốn như thế, nhưng sự thật chính là như thế. “Cho nên nói. . .
Nếu như cậu thật biết con bé ở đâu, vậy thì xin cậu nói cho tôi biết". Nếu
như có thể để cho cô gặp lại được con bé, như vậy cô có thể sẽ xem xét lại đứa
bé.
Mạc Dĩ Trạch
chỉ cảm thấy cổ họng căng thẳng, cũng không lên tiếng.
Sau đó hai
người trầm mặc, trong lúc này Bạch Tuấn Ngạn từ trên lầu đi xuống, nhưng cũng
không có phát hiện Âu Y Tuyết. Vạn bất đắc dĩ, Elena và bạch Tuấn Ngạn chỉ có
thể ra về.
Mà sau khi
hai người rời đi, Mạc Dĩ Trạch cũng gọi Minh Vũ.
"Cô ấy
thức dậy chưa?". Mạc Dĩ Trạch lạnh lùng nhìn Minh Vũ, hỏi.
"Vẫn
chưa". Minh Vũ lắc đầu.
"Vậy
thì tốt, điều tra người phụ nữ kia!".
"Vâng".
. . . .
※
Ngày tháng
thoi đưa, cứ như vậy liên tiếp qua năm ngày ——
Năm ngày
trôi qua như một thời gian biểu được sắp đặt sẵn! Đúng tám giờ sáng sẽ có người
gọi cô dậy, sau đó ăn xong bữa sáng lại đọc một chút sách báo; đợi đến mười một
giờ ba mươi dùng bữa trưa sau đó ngủ đến ba giờ; sau nữa nhìn ngoài cửa sổ ngẩn
người, cho đến bữa tối. . .
Chiều hôm
đó, Âu Y Tuyết không có một chút buồn ngủ. Cô mở đôi mắt trống rỗng, nhìn bầu
trời đến ngẩn người. Bên ngoài có lẽ rất nóng, nhưng là cô không cảm thấy! Mạc
Dĩ Trạch có thể nói là làm được tất cả mọi chuyện, chăm sóc cô như một quý bà,
mấy ngày liên tiếp ăn ngon, thân thể cô không giống trước mảnh mai, hơi đẫy đà;
lại dùng mỹ phẩm dưỡng da cao cấp, da của cô cũng hết sức trắng nõn hồng hồng;
cô giống như đã thay đổi , nhưng cô biết mình một chút cũng chẳng thay đổi, đó
chính là quyết tâm bỏ đi!
Cô làm bộ
thật biết điều, mỗi ngày nghe lời anh ngoan ngoãn ăn cơm, yên lặng ngủ vì chính
là muốn anh buông lỏng cảnh giác, Mạc Dĩ Trạch vẫn chưa tin tưởng cô sẽ ngoan,
nên hoạt động của cô chỉ trong căn phòng này. . .
Âu Y Tuyết
không khỏi cảm nhận được thất bại, nếu như lại tiếp tục như vậy, cô chỉ có thể
đợi đến khi đứa bé ra đời mới đi được.
Nghĩ tới điều
đó, tay của cô không tự chủ vuốt bụng, nhìn xuống trong lòng lại vô cùng rối loạn.
. .
"Tiểu
thư". Đột nhiên, một giọng nói cắt đứt suy ng