
thể được”. Tiểu Tiểu hoảng sợ lắc đầu: “Những món ăn này là cậu chủ sai đầu
bếp số một làm vì tiểu thư, em không thể ăn được”. Mặc dù cô rất muốn ăn nhưng
thân phận chủ tớ không thể vượt qua.
“Không phải
em đói sao?”. Cô không muốn tổn hại người khác, chỉ biết nhịn đói để anh thả
cô, trừ việc đó ra cô thật không nghĩ ra biện pháp nào khác. “Tôi sẽ không ăn,
nếu như cô không ăn rồi ngất xỉu thì tôi cũng không quan tâm”. Thấy Tiểu Tiểu rụt
rè cô lại uy hiếp một chút.
“Cái này…”.
Tiểu Tiểu do dự. Cô nhìn Âu Y Tuyết một chút lại nhìn mâm thức ăn làm người ta
không chịu nổi kia, nuốt nước miếng: “Em thật sự….có thể ăn sao?”. Cô vẫn không
dám, cô sợ……
“Ừ”. Âu Y
Tuyết gật đầu với cô, lại muốn nói gì, nhưng một giọng nói lạnh lẽo chen vào.
“Hừ. Cô có
thể giúp cô ta không đói bụng nhưng có thể giúp tất cả những người trong căn
nhà này sao?”.
Tiểu Tiểu
giật mình, chén cơm trong tay xém rơi xuống đất, cô nhìn về phía cửa, sau khi
nhìn thấy Mạc Dĩ Trạch sắc mặt xanh một màu.
“Cậu…cậu chủ..”.
Tiểu Tiểu vội vàng đứng lên, cung kính cúi chào.
Chậm rãi đẩy
xe lăn đến bên cạnh Âu Y Tuyết, trong mắt lạnh lẽo, anh khẽ nhìn sắc mặt sợ hãi
của người giúp việc lại nhìn Âu Y Tuyết không chút cử động.
Lại cười âm
lạnh, vẻ mặt như quỷ dữ: “Cô nếu không chịu ăn thì tất cả nhịn hết”. Rõ ràng là
cười nhưng lại làm người khác sợ hãi.
Nghe vậy Âu
Y Tuyết nhìn anh, chỉ là khuôn mặt vẫn nhàn nhạt không chút tình cảm.
Không, chỉ
tại cô mà hại nhiều người như vậy, cô có khác gì anh đâu? Ngoài việc cảm thấy
vô cùng có lỗi ra cô lại không thể làm gì.
“Thả tôi đi
đi”. Cô nhàn nhạt nói ra.
Đối với yêu
cầu của cô Mạc Dĩ Trạch vô cùng khó chịu, lại nói: “Trừ yêu cầu này, cái gì tôi
cũng đồng ý”. Anh có thể cho cô tất cả những gì anh có nhưng chỉ với yêu cầu
này anh không làm được cũng không muốn làm. Cô muốn tự do! Cô chỉ thuộc về anh
là của anh, dù là hiện tại hay tương lai cũng không có gì khác biệt.
Lời lẽ của
anh vốn là không thể thương lượng, vì vậy cô lại im lặng, không muốn tiếp tục
cùng anh nói gì nữa.
Trong mắt Mạc
Dĩ Trạch lại nhìn là cô quyết tâm nhịn ăn chống đối.
Khuôn mặt
âm lãnh không còn là nụ cười sát người, lạnh lùng nói ra: “Được, đây là do cô tự
tìm”. Cô chấp nhận nhịn đói khiến mọi người cũng không thể ăn, như vậy cho dù
anh có làm gì cô vẫn quyết tâm không thỏa hiệp. Vậy thì đừng trách anh mạnh
tay.
Anh nhìn
qua người giúp việc bên cạnh, Tiểu Tiểu vừa nghe chỉ thị của anh liền rời đi.
Sau khi Tiểu Tiểu đi rồi, Mạc Dĩ Trạch vỗ tay, lập tức có hai người trung niên
mặc trang phục quản gia đi tới.
“Cậu chủ”.
Hai người đứng bên cạnh anh, chờ đợi…
“Thay tôi
đút cơm cho cô ấy”. Thanh âm không lớn nhưng đủ làm người khác sợ hãi.
Hai người
sau khi nghe yêu cầu của anh thì nhìn nhau sau đó đi đến hai bên cô. Thừa dịp
cô còn chưa giãy dụa, một người liền vừa bắt lấy hai tay cô vừa mở miệng cô ra,
một người khác thì gắp thức ăn nhét vào miệng cô.
Mắt Âu Y
Tuyết trừng lớn, sợ hãi nhìn hai người, giật mình. Không nghĩ anh lại…
Chỉ là một
chút suy nghĩ trong miệng cô đã đầy thức ăn, lướt qua cổ họng chạy vào dạ dày
trống rỗng. Âu Y Tuyết cố gắng giãy dụa, chỉ là nghiêng nghiêng được chút ít,
người đút cô ăn đưa tay ra chặn cổ họng cô, sau đó cứ liên tiếp nhét vào miệng
cô, cho đến khi Âu Y Tuyết ăn hết.
Cho cô ăn
xong, hai người thu dọn tất cả rồi ra khỏi phòng. Trong phòng rộng lớn chỉ còn
lại Mạc Dĩ Trạch đang nhìn vẻ mặt đau khổ của cô và chính bản thân cô.
Âu Y tuyết
mệt mỏi nằm yên dưới đất, nước mắt chậm rãi chảy ra, trong dạ dày căng cứng
nhưng cô chỉ cảm thấy thật khổ thật là khổ.
“Nhớ kĩ,
hôm nay chỉ là thí nghiệm. Nếu ngày mai cô vẫn tiếp tục chống đối vậy thì tôi
cũng không ngại mỗi ngày sẽ có người đến giúp cô ăn”. Nhìn đôi mắt cô trống rỗng,
trong lòng Mạc Dĩ Trạch lại càng đau nhưng anh quyết không thừa nhận.
Vốn định là
đi nhưng khi anh còn chưa xoay người thì nghe tiếng của cô, giọng nói nhẹ nhàng
như nước.
“Có phải
là….. chỉ cần tôi ngoan ngoãn nghe lời, không chống đối nữa, anh sẽ thả tôi đi
không?”. Âu Y Tuyết từ từ ngồi dậy. Cô lau khô nước mắt nhìn anh, nói nhỏ.
Anh lạnh
lùng vô tình làm cô biết rằng dù dùng cách gì anh cũng sẽ không thả cô, dù cô
có cố gắng thêm nữa cũng chỉ là vô ích, cô biết bản thân không thể chạy thoát.
Dứt lời chỉ
thấy Mạc Dĩ Trạch ngồi đó nhìn cô.
Trong mắt
không còn lạnh lẽo không còn bỡn cợt, lúc này đôi mắt đó lại không có biểu lộ
gì: “Sai rồi, chỉ cần cô sinh con xong, tôi sẽ nghĩ có thể cho cô đi”. Dĩ nhiên
nghĩ thì chỉ mãi là nghĩ thôi.
Âu Y Tuyết
ngẩn ra, cô muốn nói gì, nhưng lại giống như đã đưa ra quyết định: “Tôi đồng ý,
nhưng anh hãy cho tôi gọi điện thoại về nhà”. Vừa nghĩ bản thân tự nhiên mất
tích, mọi người chắc chắn sẽ rất lo lắng cho nên cũng không nghĩ nhiều, hiện tại
chỉ cần cho mọi người biết mình không sao.
Cô nghĩ đây
chỉ là một yêu cầu nhỏ nhưng Mạc Dĩ trạch lại suy nghĩ một lúc: “Vậy xem biểu
hiện của cô đã”. Một nụ cười dịu dàng lướt qua trên mặt anh.
Âu Y Tuyết
trông