
chung một chỗ giống như
kim đồng ngọc nữ phát sáng rạng rỡ, làm người ta tránh không được.
Theo ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Âu Xảo Lệ ôm lấy cánh
tay của Mạc Dĩ Trạch, ngay sau đó theo hắn đi tới trước mặt của Âu Thiên và Lý
Dao viện.
"Dĩ Trạch, Xảo Lệ nhà chúng ta về sau liền trông cậy
vào con" Trên khuôn mặt xinh đẹp của Lý Dao viện tràn đầy vui mừng, bà
không ngừng chăm sóc đứa con gái được cưng chiều nhất này, nói với Mạc Dĩ Trạch:
"Con nhất định phải chăm sóc nó thật tốt."
"Ừ." Mạc Dĩ Trạch gật đầu một cái, coi như đáp lại.
"Mẹ, không cần mẹ phải nói, Dĩ Trạch cũng sẽ đối tốt với
con" Thấy mẹ mình dặn dò như thế, Âu Xảo Lệ vội vàng bênh vực Mạc Dĩ Trạch.
Ai ngờ, Lý Dao viện nghiêm mặt, liền cười nói: "Cái đứa
bé này, còn chưa có lập gia đình đã giúp đỡ Dĩ Trạch, sau này gả cho người ta
có phải ngay cả cha, mẹ đều không nhận thức à?"Mặc dù vẻ mặt nghiêm túc,
nhưng trong giọng nói lại lộ ra bà đang vô cùng vui vẻ.
"Nào có." Thấy thế, Âu Xảo Lệ buông cánh tay của Mạc
Dĩ Trạch, ôm lấy bả vai của Lý Dao viện nói: "Con biết cho tới bây giờ mẹ
là người hiểu rõ con nhất, con cũng vậy thích mẹ nhất." Nói xong, không
nói gì nữa liền ôm Lý Dao viện.
Mà Lý Dao viện cũng cười hờn dỗi.
Nhìn người một nhà đang vui vẻ hòa thuận ở phía dưới, lòng của
Âu Y Tuyết lại không nhịn được trở nên chua xót. Cô thu hồi tầm mắt từ phía Âu
Xảo Lệ, vô tình lại thấy được Mạc Dĩ Trạch đứng ở một bên trầm mặc.
Vừa nghĩ tới hai lần mình cũng không đến nơi hẹn, một cảm
giác áy náy liền tự nhiên sinh ra.
Thời điểm Âu Y Tuyết tính lặng lẽ rời đi, ánh mắt thâm thúy
của Mạc Dĩ Trạch nhìn chăm chú đến Âu Y Tuyết trong cầu thang lầu hai.
Hoàn toàn không ngờ hắn sẽ nhìn mình, Âu Y Tuyết sửng sốt một
chút. Nhưng rất nhanh, cô liền đem toàn bộ lạnh lùng của mình che giấu.
Coi thường ánh mắt của hắn, Âu Y Tuyết dùng tốc độ nhanh nhất
đi xuống lầu, tùy tiện đi qua bắt chuyện với một người đàn ông bên cạnh, che giấu
tâm tình chân thật của cô.
Đêm, thật mị
Hắn vẫn ở chỗ cũ nhìn cô.
Cho dù cô cười trò chuyện với người khác, nhưng Âu Y Tuyết vẫn
cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt của hắn đang chăm chú nhìn cô không buông, khiến
mọi cử động của cô dần trở nên lúng túng, mất tự nhiên.
Nắm trong tay ly nước trái cây, không biết lúc nào đã tràn đầy
mồ hôi. Mặc dù đã mở máy lạnh, nhưng Âu Y Tuyết vẫn có cảm thấy nóng không lý
do.
"Tiểu thư, tiểu thư." Một giọng nam ôn tồn nho nhã
khiến ý thức của Âu Y Tuyết trở lại.
"Chuyện gì?" Âu Y Tuyết buộc bản thân đem ý chí trở
lại tiếp chuyện với người đàn ông trước mặt, mỉm cười với hắn.
Bởi vì cô ngây ngốc khiến anh ta có chút lúng túng, nâng gọng
kính bằng vàng, trên mặt lộ ra một nụ cười khó phát hiện được, nói tiếp:
"Tôi là Tổng quản lý của công ty Quý thị, Quý Đằng Triết. Không biết cô là
thiên kim nhà nào?" Còn không đợi Âu Y Tuyết hỏi, người trước mặt liền tự
báo gia thế.
Ngoài ý muốn nghe được tên có chút giống với Quý Đằng Viễn,
Âu Y Tuyết kinh ngạc thêm phần lo lắng.
Ở trong lòng chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, Âu Y Tuyết tạm buông
xuống ánh mắt có thâm ý của Mạc Dĩ Trạch, nhẹ nhàng nói: "Chỉ là một gia
đình không có tiếng tăm mà thôi." Vì không muốn hắn tiếp tục truy vấn, Âu
Y Tuyết còn tăng thêm một câu: "Không biết Quý Đằng Viễn cùng anh là quan
hệ như thế nào?"
Nghe vậy, người đàn ông nhìn Âu Y Tuyết tựa như phát hiện ra
một đại lục mới, hỏi: "Cô biết Đằng Viễn nhà tôi sao?" Quý Đằng Triết
có chút ngoài ý muốn, tiếp theo lại gật đầu với Âu Y Tuyết, vừa tiếp tục nói:
"Tôi là anh trai của Đằng Viễn."
"Như vậy à." Âu Y Tuyết gật đầu một cái, coi như
biết quan hệ của hắn với Quý Đằng Viễn.
"Ừ, không biết cô và Đằng Viễn là thế nào mà biết
nhau?" Ở trong ấn tượng của Quý Đằng Triết, em trai của mình cả ngày đối mặt
trừ sách vẫn là sách, rất ít kết giao với bạn bè. Mà cô gái trước mặt lại quen
biết Đằng Viễn, đây cũng khiến cho hắn rất có hứng thú muốn biết.
Nghe vậy, khi Âu Y Tuyết muốn trả lời, một câu nói lạnh lẽo
đột nhiên vang lên, thay Âu Y Tuyết trả lời.
"Cô ấy là bạn gái nhỏ của Đằng Viễn các người, làm sao
lại không biết?" Giọng nói mang theo hài hước, nhưng hơn nữa là rét lạnh.
Âu Y Tuyết cùng Quý Đằng Triết quay người lại, lại thấy Mạc
Dĩ Trạch cầm ly rượu trong tay, mặt không chút thay đổi đi về phía bọn họ.
Chứng kiến người đến là hắn, Âu Y Tuyết lập tức cả kinh,
ngay sau đó cảnh giác quan sát hắn. Mặc dù không biết hắn sẽ làm ra chuyện gì
nhưng trong lòng vẫn không khỏi có chút lo lắng.
Cà vạt không biết từ lúc nào đã bị kéo buông lỏng ra, cầm
trên tay một ly sâm banh trong vắt, trên khuôn mặt tài trí bất phàm mang theo một
chút giễu cợt.
Hắn bước chân vững vàng đi đến bên người Âu Y Tuyết cùng Quý
Đằng Triết, bỗng chốc, khóe miệng cong lên âm trầm lãnh ý.
"Là Mạc thiếu gia" Vừa thấy được người tới, Quý Đằng
Triết lập tức tiến lên nở nụ cười: "Cha tôi ở trên thương trường thật đúng
là làm phiền Mạc lão gia, hôm nay là tiệc đính hôn của cậu, chúc mừng cậu, xin
thay gửi lời thăm hỏi đến giám đốc Mạc". Bởi vì hắ