
g như một đứa nhỏ đang ngủ, làm người ta liên tưởng
đến sinh vật thuần khiết nhất, thiên sứ.
Nhưng cô biết, hắn vĩnh viễn cũng không thể là thiên sứ, bởi
vì, hắn chính là ác ma.
"Mình nên làm như thế nào đây?". Cô nhỏ giọng hỏi
mình, lúc này cô vừa mê mang, vừa sợ.
Đối mặt với hắn, cô hận đến mức muốn giết chết hắn, nhưng cô
lại không thể. . .
Bởi vì, cô không có loại dũng khí đó, cũng không có kích động.
. .
Không muốn tiếp tục không tưởng, Âu Y Tuyết sợ đợi đến lúc hắn
tỉnh lại lại không phân thân ra được. Vì vậy liền chịu đựng từng trận đau đớn
giữa hai chân truyền tới, cô từng bước xuống giường.
Mặt không biến sắc, nhanh chóng nhặt lễ phục bị hắn xé rách
lên, lại phát hiện, dạ phục vốn hoa lệ xinh đẹp giờ phút này đã bị xé thành mấy
mảnh. Vạn bất đắc dĩ, cô chỉ có thể nhịn đau đi tới trước tủ treo quần áo màu
đen, mở tủ ra, tiện tay cầm một cái áo sơ mi màu đen của hắn.
Vội vàng mặc vào, cô không kịp chờ đợi rời khỏi phòng của hắn.
Nhìn lại, cô vẫn thấy Mạc Dĩ Trạch đang ngủ ngon lành. . .
Đại sảnh Mạc gia một mảnh hỗn độn, đã sớm không có một bóng
người.
May mắn ngoài sức tưởng tượng, Âu Y Tuyết nén lệ, nhanh
chóng mở cửa chính ra, chạy về nhà mình, dọc theo đường đi, không biết bởi vì
bước chân xốc xếch mà trật chân té mấy lần. Bất kể trên chân có bao nhiêu vết sẹo,
cô hoàn toàn không để ý.
"Ưm". Nhẹ nhàng thở ra một hơi, cánh tay thon dài
sờ sang vị trí bên cạnh, lại không ngờ trừ không khí thì không còn gì khác.
Chuông báo trong lòng vang lên, ngay sau đó, lông mi dài, đậm
nhấc lên lộ ra hai mắt thâm thúy không còn chút lửa dục vọng.
Mạc Dĩ Trạch nhanh chóng quay đầu, nhìn về vị trí bên cạnh.
Nhìn thấy dấu đỏ sậm in trên ga giường, tức giận nổi lên trong đáy mắt hắn.
"Đáng chết!". Hắn âm thầm mắng một tiếng, ngay sau
đó, kéo thân thể trần truồng đứng lên.
Nhanh chóng đi tới cửa sổ sát đất, hắn kéo rèm cửa sổ ra.
Ánh mặt trời buổi sáng chiếu lên thân thể không một mảnh vải
của hắn, cơ thể hoàn mỹ tỷ lệ với vẻ bề ngoài xuất sắc và tiền bạc trong tay hắn
khiến tất cả phụ nữ hít thở không thông, cũng vì vậy mà phát cuồng.
Tầm mắt lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy trừ những nụ
hoa chớm nở cùng mấy người phụ nữ đang dọn dẹp rác của bữa tiệc ngày hôm qua ra
thì không thấy bóng dáng hắn muốn tìm.
Đôi mắt đen nhánh như sao đêm nheo lại, năm ngón tay thon
dài nắm chặt, bởi vì cô trốn đi mà hắn không át chế nổi tức giận, môi mỏng lạnh
lùng mân chặt, trong lòng dâng lên một cỗ lửa giận như bị phản bội. . . . . .
Hơi nước mờ mịt bao trùm khắp phòng tắm, sương mù vòng
quanh. Tĩnh lặng là từ có thể hình dung quang cảnh ở đây trong giờ phút này.
Từng trận không khí ấm áp xuyên qua, có thể làm cho người ta
nhìn thấu hết thảy bên trong.
Tấm gương lớn trên tường đã bị sương mù bao trùm, thiết bị
phòng tắm cũ kỹ, đơn giản mà mộc mạc.
Cả không khí an tĩnh, tựa hồ, có loại cảm giác hít thở không
thông. . . . . .
Mặc cho nước chảy khắp toàn thân, nước ấm áp chảy qua thân
thể của mình, Âu Y Tuyết nhìn cơ thể mình hiện đầy vết hôn, trong lòng có một
loại kích động, cô muốn tẩy hết những dấu vết thuộc về hắn.
Bỗng dưng nơi khóe mắt xuất hiện mấy giọt nước, không biết
là nước mắt hay là nước trong phòng, cô dùng không biết bao nhiêu sữa tắm, chà
sát thân thể trắng nõn của mình, cho đến khi toàn thân cô trở nên đỏ bừng, giống
như muốn sưng lên, cô vẫn không chịu dừng động tác của mình lại.
Không biết ngâm trong nước bao lâu, cho đến khi nước không
còn ấm áp nữa, có lẽ, cô biết rõ, dù tắm kỹ thế nào cũng không sạch sẽ nữa rồi.
. . . . .
Lúc này, Âu Y Tuyết mới từ từ đứng lên, đi tới trước gương,
lấy tay lau hơi nước lượn lờ trên mặt.
Xuyên qua tấm gương bóng loáng mà ướt nhẹp, Âu Y Tuyết thấy
được toàn thân của mình.
Dưới ánh đèn, da thịt trắng nõn tản ra màu hồng, vóc người mỹ
lệ. Trên da thịt hiện đầy dấu vết đỏ tươi và chói mắt cùng với dấu bầm tím giữa
bắp đùi khiến cô không dám mở mắt.
Cô hiểu, đó là dấu vết hắn lưu lại! Vì vậy, cô không ức chế
nổi nữa, ngã ngồi trên nền gạch lạnh lẽo, nức nở nghẹn ngào, nước mắt theo khóe
mắt cô chảy xuống, tụ lại với những hạt nước còn đọng trên người cô, làm người
ta không phân rõ đó là lệ hay là nước.
Xấu hổ cùng phẫn hận đều theo nhau mà đến, cảnh tượng hôm
qua lại xuất hiện.
Âu Y Tuyết cố gắng muốn quên nó, nhưng bất luận cô nghĩ như
thế nào, vẫn không xua tan nó khỏi không khí, vả lại càng ngày càng rõ ràng,
càng ngày càng làm cho người ta cảm thấy nó chỉ xảy ra trước đó mấy giây.
Ở trong nước ấm áp, cô bất lực cuộn thành một cục, nước mắt
không tiếng động tràn ra.
Vào thời khắc này, cô đau đớn cực độ.
Màn tơ theo gió nhẹ chập chờn, trong không khí mang theo sự
mát mẻ làm người ta sảng khoái tinh thần.
Chẳng lẽ. . .
Chẳng lẽ cô nghe được động tác của mình, cho nên trèo cửa sổ
ra ngoài?
Nghĩ tới đây, lửa giận trong lòng Mạc Dĩ Trạch càng dâng
cao.
"Cô cho rằng, cô có thể trốn thoát khỏi tôi sao?".
Không đơn giản như vậy đâu! Cái Mạc Dĩ Trạch muốn chưa bao giờ không có được.
Dù vật đó không