
tiếp: “Vậy anh sẽ không đem việc
tôi trở về nói cho bọn họ biết chứ?"
Bọn họ chỉ là cha mẹ vừa quen thuộc vừa xa lạ của anh mà
thôi.
Hai năm trước, một cuộc tai nạn xe cộ anh trở thành người
tàn tật đáng thương trong mắt mọi người, chỉ là trừ bỏ mất đi hai chân ra còn
có tất cả trí nhớ từ lúc sinh ra tới nay. Mà Minh Vũ chính là tài xế kiêm bảo vệ
cha me đặc biệt mời cho anh. . .
Chỉ là anh chưa bao giờ xem hắn như người giúp việc mà là
coi như là anh em của mình.
“Đây….” Bởi vì lời nói của anh, lông mày đen của Minh Vũ
nhíu lên, gương mặt trực tính kia nhanh chóng liền do dự.
Ông chủ cùng bà chủ là người có ơn cứu mạng với hắn, khi hắn
bất lực nhất thì cho hắn phần công việc này mà nhiệm vụ của hắn là bảo vệ an
toàn của anh, cùng với sinh hoạt hàng ngày. Nhưng mà anh lại không đồng ý cho hắn
đi báo cáo hàng tung của bọn họ, việc này…. Khiến hắn khó mà nghe theo.
Cho nên, Minh Vũ quả thật vẫn là muốn khuyên anh. Hắn mở miệng,
muốn nói cái gì, nhưng còn chưa chờ cho hắn nói ra khỏi miệng, đã có tiếng chói
tai của con gái xen vào.
“Trạch, anh đã trở lại ?” Giọng cô gái kia mang theo vui mừng,
mang theo ngoài ý muốn.
Minh Vũ giật mình, quay đầu lại, vẫn còn chưa kịp phản ứng một
bóng dáng xinh đẹp đã dùng một tốc độ cực kì mau chạy vào trong lòng Mạc Dĩ Trạch.
Mạc Dĩ Trạch cau mày, cảm thấy rất là khó chịu đối với hành
động của người tới, nhưng bản thân chỉ mím môi mỏng, không nói gì.
Trải qua hai năm trưởng thành, Âu Xảo Lệ đã từ một cô bé trở
thành một thiếu nữ, mái tóc xoăn lúc trước đã sớm được cắt đi đổi thành kiểu
tóc ngắn được lưu hành nhất hiện nay. Cô mặc một bộ áo đầm của nhãn hàng nổi tiếng
làm khung người xinh đẹp cùng vóc dáng hiện lên rõ rệt, điều không tốt là tính
cách vẫn hung hăng càn quấy.
“Trạch, em vừa về liền nghe người giúp việc nói anh trở lại.”
Âu Xảo Lệ ngã vào trong lòng Mạc Dĩ Trạch, lời nói dịu dàng nhỏ nhẹ giống như
con mèo nhỏ.
Cô lúc này, không thể nghi ngờ là rất kích động.
Ngay sau khi Mạc Dĩ Trạch tỉnh lại, cô ở bên cạnh anh chưa đến
nửa năm đã bị đuổi về Đài Bắc, cũng dặn dò cô không được liên hệ với người bên
ngoài, mà cô mặc dù trăm điều không muốn nhưng không dám không nghe lời. Bởi vì
tình yêu dành cho anh đã sớm thấm vào xương, cho nên căn bản không để ý anh cả
đời tàn phế hay cái gì khác, cô cũng rất vui khi anh mất trí nhớ, bởi vì như thế
tiêu biểu cho việc người con gái mà anh biết chỉ có cô.
Chẳng qua cô không nghĩ tới là, mặc dù mất tất cả trí nhớ
nhưng anh vẫn không yêu cô. Nhưng cô không nhụt chí, bởi vì rất nhanh thôi anh
sẽ hoàn toàn thuộc về cô.
Mạc Dĩ Trạch chậm rãi đưa tay đỡ lấy gọng kính trên sống mũi
của mình, ánh mắt lạnh như băng nhìn tới Âu Xảo Lệ, trong nháy mắt chuyển thành
lạnh nhạt. Anh nhẹ vuốt ve sợi tóc của cô, trong đầu chỉ có trống rỗng.
Trong hai năm qua, hình như trong đầu của anh bị vây trong
trạng thái trống rỗng. Mặc dù cha mẹ của anh sau khi biết hắn mất trí nhớ cũng
tìm cho anh rất nhiều kí ức của năm mười chín tuổi, mà anh cũng cẩn thận nhớ
kĩ, nhưng là… anh cảm giác như mình đã bỏ quên cái gì, bởi vì trong lòng trống
rỗng, giống như là thiếu khuyết một cái gì đó rất quan trọng….
Thấy anh không có phản ứng gì, Âu Xảo Lệ lại nói : “Trạch, lần
này anh trở lại định ở nơi này bao lâu ?” Tuy nói cô bị đuổi về Đài Bắc nhưng
mà anh vẫn thường thường trở lại thăm cô, việc này khiến cho cô vô cùng mừng rỡ
Nghe vậy, Mạc Dĩ Trạch nhăn mày suy nghĩ, nói tiếp : “Có thể
phải hai năm.”
Tất cả trí nhớ anh đã quên hết, nhưng sự thông minh vẫn là
như trước! Từ khi biết mình sau này sẽ vĩnh viễn ngồi trên xe lăn, anh liền bắt
đầu tiến hành sự nghiệp của mình. Anh dùng cổ phiếu kiếm tiền, mất hết thời
gian một năm, bằng vào trí tuệ cùng thủ đoạn của mình kiến lập ra “Khải Tát Đế
Quốc”, cũng làm cho nó trở thành một trong những “ Tập đoàn Xí nghiệp “ có tiềm
lực phát triển nhất ở Âu Mỹ. Anh phải mất gần hơn nửa năm cho các doanh nghiệp
nhỏ và vừa trong các việc sát nhập và mua lại ở Âu Mỹ… Mà lần này trở về nước,
ngoài việc muốn đem tập đoàn Mạc thị cùng Khải Tát Đế quốc nhập lại anh còn có
mục đích khác, đó chính là…..
Tìm kiếm một trí nhớ khác mà anh đánh mất…
“Lâu như vậy?” Vừa nghe đến anh nói ra con số, Âu Xảo Lệ thật
bị sợ hết hồn. Cô vốn cho là anh cho dù ở lại lâu hơn cũng không quá hơn một tuần,
tuyệt đối không nghĩ tới sẽ lâu như vậy. Trong nhất thời, cô cũng không nén được
mừng rỡ : “Anh đã nghĩ ở lại lâu vậy, thế chúng ta cùng nhau trở về thăm mẹ
cùng mẹ Mạc.
Từ khi trở lại một năm rưỡi trước, bởi vì Mạc Dĩ Trạch ngăn
cấm cô không dám đi tìm mẹ của họ. Thỉnh thoảng muốn gặp bà thăm hỏi thì cô sẽ
dùng điện thoại.
Nghe vậy, Mạc Dĩ Trạch nhíu lại đôi mày đẹp, sau đó lạnh
lùng nói : “Không được, vẫn phải chờ.” Anh dĩ nhiên biết cô suy nghĩ gì, nhưng
anh vẫn là khăng khăng không cho phép.
Dứt lời, Âu Xảo Lệ lập tức từ trong lòng Mạc Dĩ Trạch giật
ra, khuôn mặt cô tức giận nổi lên lạnh lẽo, đối với sự ngăn trở của anh không
nhịn được có chút tức giận.
“Tại sao không đư