
yết mà Trần Di muốn làm ông khó chịu, chỉ
vì cô thật sự đau lòng cha của mình, không đành lòng để ông làm việc cả khi mặt
trời khuất bóng.
"Ba cũng muốn để cho các con có cuộc sống tốt hơn một
chút, ba không có tiền đồ, không có năng lực để cho lo cho các con một cuộc sống
tốt đẹp, ba thẹn với các con. . .". Vừa nghĩ tới mình đã hơn năm mươi, nhưng
sinh hoạt vẫn không có gì thay đổi, ông cảm thấy thật hổ thẹn.
"Sẽ không ai trách ba". Mũi Trần Di có chút ê ẩm.
Dĩ nhiên cô biết, vì muốn lo cho họ một cuộc sống tốt hơn, nhưng cô không để ý
có tiền hay không. Nghĩ tới đây, Trần Di lại nói: "Ba, nghỉ hè con sẽ đi
làm, ba không cần làm việc quá mệt nhọc, đem công việc kiếm tiền giao cho
con"
"Sao có thể như vậy được, ba bắt con tự mình kiếm học
phí đã thật xin lỗi con, tại sao có thể đem chuyện tình trong nhà giao cho con
nữa chứ". Trần Nam lắc đầu liên tục bày tỏ không được.
"Không có gì là không thể". Không đếm xỉa đến vẻ mặt
nặng nề của Trần Nam, dường như Trần Di đã quyết định, tiếp đó, nhìn sang Âu Y
Tuyết bên cạnh, nở nụ cười áy náy: "Xin lỗi, để cho bạn phải cười rồi"
"Không có gì". Âu Y Tuyết lắc đầu một cái bày tỏ
mình không quan tâm, lại nhìn Trần Nam, thấy ông hắn cúi đầu, dùng tay xoa mắt,
ở xa, mấy đứa trẻ không tiếng động ăn cơm trong chén mình. . .
Vì vậy, không khí hòa thuận trước đó lập tức trầm xuống.
Ai cũng đang lâm vào trong mạch suy nghĩ của mình, mà Âu Y
Tuyết cũng như thế. . .
Nơi sâu nhất trong đáy lòng bị xúc động mạnh khiến cô nghĩ đến
cuộc sống bi thảm trước kia của mình. . .
Nhưng khi cô chứng kiến mọi chuyện hiện tại, cô đột nhiên cảm
thấy, mình cũng không phải là người bất hạnh nhất.
Nhớ tới những đứa trẻ bị cha mẹ vứt bỏ trong phòng khách lúc
nãy, vả lại, trời sanh ra đã bị tàn tật, nghĩ đến Trần Nam hơn năm mươi tuổi,
dùng bả vai của một mình mình gánh vác cho cả nhà, nghĩ đến Trần Di vì thương
cha mà kiên trì, cô cảm thấy, cô mềm yếu cỡ nào!
So với những nỗi khổ ông đã trải qua, nỗi khổ của cô không
có ý nghĩa, không đáng giá nhắc tới. . . . . .
Nghĩ tới đây, trong lòng Âu Y Tuyết đưa ra một quyết định.
"Chú Trần, cháu cũng muốn giúp mọi người". Âu Y
Tuyết giấu tình cảm của mình xuống đáy lòng, đột nhiên nói ra một câu như vậy.
Nghe vậy, Trần Di và Trần Nam đang lâm vào trầm tư đều không
hẹn mà cùng ngẩng đầu lên nhìn Âu Y Tuyết.
"Chuyện này. . .". Lời nói của Âu Y Tuyết khiến Trần
Di giật mình. Bởi vì cô không bao giờ nghĩ tới, thân là thiên kim tiểu thư, Âu
Y Tuyết sẽ nói như vậy, nhất thời, trong lòng cô ngổn ngang không thốt nên lời.
"Sao chú lại không biết xấu hổ như vậy". Trần Nam
lắc đầu, bày tỏ sự cự tuyệt đối với đề nghị của cô. Để bạn học của con giúp
mình, sao ông có thể yên tâm thoải mái được.
"Không sao đâu ạ". Âu Y Tuyết sớm biết họ sẽ nói
như vậy, cho nên đã chuẩn bị kỹ càng: "Trợ giúp những đứa bé này, là chuyện
mỗi người trong chúng ta nên làm, huống chi còn có thể giúp đỡ được nhiều người
như vậy". Dĩ nhiên, đây là lời thật lòng của cô, cô thật lòng muốn trợ
giúp họ.
"Chuyện này. . .". Trần Nam do dự nhìn Trần Di, thấy
Trần Di hướng mình gật đầu một cái.
"Ba, người cứ thoải mái đem chuyện này giao cho tụi con
đi". Không muốn ông lại vì chuyện này mà hao tổn tinh thần, Trần Di đón nhận
đề nghị của Âu Y Tuyết.
Ông do dự hồi lâu, cuối cùng đành đồng ý với Âu Y Tuyết và
Trần Di.
Trần Nam vì sự hiểu chuyện của hai cô mà vui mừng gật đầu đồng
ý. . .
Ngày kế tiếp, Âu Y Tuyết làm y như lời đã nói.
Cô lợi dụng hai ngày nghỉ ngơi đi cùng Trần Di đến cửa hàng
tiện lợi, tiệm trà sữa làm việc để kiếm tiền mua chút đồ dùng hàng ngày cho bọn
nhỏ, còn dư lại để mua sách cho bọn nhỏ.
Bởi vì Trần Di, Âu Y Tuyết cũng dần dần cởi mở hơn một chút.
Nhưng dù như vậy, chỗ đau sâu nhất trong đáy lòng cô vẫn
không thể mất đi. . .
Thời gian qua nhanh, tuổi tác như dòng chảy, hai năm sau….
Trên đường cao tốc ——
Một chiếc xe Benz màu đen dài chạy qua, sườn xe bóng sáng xa
hoa làm người ta không dời ánh mắt được.
Bên trong xe, một người đàn ông tuổi chừng 30, mặc âu phục
màu đen đang ngồi ở ghế lái. Nét mặt nghiêm túc cẩn thận tỉ mĩ, nhìn chăm chú một
cách chuyên tâm từng màn ngoài cửa xe, thỉnh thoảng thông qua kính chiếu hậu
nhìn về phía người nam tử đang ngồi phía sau——
Đó là một nam tử toàn thân tỏa ra khí tức kiêu ngạo cô lãnh
(cô đơn tịch mịch ), trên người anh mặc bộ âu phục Armani màu đen gọt giũa vừa
vặn, tôn lên vóc dáng cường tráng đẹp như người mẫu; mái tóc đen nhánh đâu vào
đấy dán ở trên trán sáng bóng; anh mang kính mắt màu đen làm người ta không
nhìn ra ánh mắt của anh, nhưng là từ môi mỏng nhếch lên mơ hồ nhìn ra dòng suy
nghĩ của anh.
"Giám đốc, đến công ty trước hay là trở về biệt thự. .
."
Lái xe đến nửa đường, tài xế cung kính hỏi.
Nghe vậy, đột nhiên nam tử thu hồi tầm mắt nhìn ra ngoài cửa
xe, con ngươi đen băng lãnh xuyên thấu qua kính mát ngược lại nhìn về phía tài
xế, anh hé mở môi mỏng: “Về biệt thự trước." Trong giọng trầm thấp lộ ra
chút mệt mỏi.
"Vâng" Tài xế nhận được câu