
rống rỗng như mất đi thứ gì đó.
"A….". Âu Y Tuyết khổ sở vì đau đầu, không nhịn được
gào khóc.
"Có lẽ, bạn bị người đánh thuốc mê ngất đi". Một
giọng nói nhàn nhạt mà quen lại vang lên bên cạnh cô. Âu Y Tuyết còn chưa kịp
phản ứng liền thấy một cái tay đỡ mình dậy, mở mắt ra lần nữa, lại thấy gương mặt
đó càng thêm rõ ràng.
Mặt trái xoan, ngũ quan bình thường phối hợp hài hòa lại lộ
ra vẻ thanh tú, cô gái ấy mặc áo T shirt màu trắng cùng với quần jean đơn giản
đang lo lắng nhìn cô. Nhưng cô không quen người này, giống như. . .
"Là bạn sao?". Âu Y Tuyết bỗng dưng trợn mắt.
"Ừ". Cô gái kia gật đầu một cái, đối với sự kinh
ngạc của cô cũng không lên tiếng, sau đó nói tiếp: "Còn có chỗ nào không
thoải mái không? Có muốn tôi giúp cô tìm một bác sĩ không?". Trần Di vừa
ân cần hỏi han, vừa tra xét xem cô có bị thương chỗ nào khác không.
Bốn giờ trước, cô ra ngoài Thành Tây đưa đồ dùng hằng ngày
cho bà Vương, lúc đi qua xưởng sắt thép bỏ hoang, không ngờ lại thấy cô nằm ở
bên ngoài, kết quả, cô liền cõng Âu Y Tuyết về nhà mình. . .
Theo ánh mắt lo lắng của cô, Âu Y Tuyết nhìn lại mình, lại
thấy chiếc áo sơ mi màu vàng nhạt mình mặc sáng nay đã bị đổi thành một cái
khác từ lúc nào rồi.
Dường như biết cô muốn hỏi cái gì, Trần Di nhún vai giải
thích: "Áo cô bị dơ, cho nên, tôi thay cho cô một cái khác"
"Cám ơn". Âu Y Tuyết cảm kích nhìn cô.
Âu Y Tuyết ngắm nhìn bốn phía, lúc này mới phát hiện ra họ
đang ở trong một căn phòng rất nhỏ, vách tường sơn nước vôi, bàn ghế đơn sơ cũ
kỹ, còn có một tủ quần áo bằng vải tự chế, ngoài ra không còn gì khác.
"Nơi này. . . Là nhà bạn sao?". Âu Y Tuyết thận trọng
hỏi.
"Ừ."Ngoài dự đoán, Trần Di không vì vấn đề cô hỏi
mà cảm thấy ngượng ngùng, tiếp tục nói: "Đây là nơi sinh thành của
tôi". Gia cảnh không tốt, không có gì đáng hổ thẹn.
Nghe vậy, Âu Y Tuyết gật đầu một cái, coi như hiểu. Bỗng
dưng, cô đột nhiên lên tiếng. . .
"Đúng rồi, vừa rồi bạn nói tôi bị chụp thuốc mê nên ngất
đi?". Nếu như cô nhớ không lầm, cô ấy đã nói như vậy. . .
"Đúng vậy". Trần Di hỏi ngược lại: "Có phải vừa
rồi bạn cảm thấy đầu cực kỳ choáng váng? Hơn nữa, dường như không nhớ ra được
chuyện lúc trước?"
Âu Y Tuyết nhìn cô, gật đầu một cái.
"Vậy thì không sai". Đây là triệu chứng sau khi
hôn mê do bị chụp thuốc mê, cô đã từng thấy qua trong sách, sẽ không sai. Nói tới
chỗ này, Trần Di đột nhiên nghĩ đến một vấn đề thực tế nhất: "Bây giờ đã bảy
giờ rưỡi tối rồi, không còn sớm nữa, bạn định làm thế nào?". Cứ để cô ấy
trở về như vậy, cô không yên lòng. Con gái đi ra ngoài vào buổi tối tương đối
nguy hiểm, hơn nữa, dáng dấp cô ấy lại xinh đẹp như vậy càng thêm hấp dẫn sự
chú ý của bọn sắc lang. . .
"Tôi. . .". Âu Y Tuyết hơi mím môi, nhất thời cũng
không biết phải tính toán như thế nào cho phải. Cô do dự nhìn Trần Di một chút,
lại phát hiện mình thật sự không có đường để đi. Vừa rồi còn bị người dùng thuốc
mê, rương hành lý cũng không thấy nữa, bây giờ cô chỉ còn hai bàn tay trắng. .
.
Lúc cô đang suy nghĩ xem sau này mình nên làm thế nào, đột
nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa thức tỉnh hai người.
"Tiểu Di, ra ăn cơm". Đó là một giọng già nua.
"A, vâng". Trần Di vội vàng trả lời, ngay sau đó
nói với Âu Y Tuyết: "Trước tiên đừng suy nghĩ lung tung nữa, sau khi ăn
cơm tối rồi hãy nghĩ xem nên đi hay là lưu lại". Cô tốt bụng đề nghị.
"Chuyện này. . .". Âu Y Tuyết không kịp phản ứng,
lại thấy Trần Di vén chăn mỏng trên người cô lên, lôi kéo cô dậy.
Bởi vì Trần Di kiên trì, Âu Y Tuyết đi theo sau cô ra khỏi
gian phòng. Ra khỏi phòng, trước mắt Âu Y Tuyết xuất hiện một hình ảnh khiến cô
chấn kinh, nói không ra lời.
Trong phòng khách to như thế, vách tường dùng vôi màu trắng
vẽ loạn, dưới ánh sáng của bóng đèn vàng tạo thành một mảnh phiếm vàng, một đống
quần áo cũ, mấy em bé ước chừng 5, 6 tuổi đang vây tròn trên bàn, mà ở bên cạnh
bọn họ có mấy người trung niên đang đút mấy đứa trẻ ăn gì đó, sau khi thấy họ tới,
lập tức cùng chào hỏi cô.
"Tiểu Di, có bạn tới chơi à?". Một người phụ nữ chừng
bốn mươi tuổi nhìn thấy Trần Di sau lưng Âu Y Tuyết liền hỏi.
"Vâng". Trần Di lễ độ gật đầu, tiếp đó, cô giới
thiệu Âu Y Tuyết với mọi người: "Cô Trầm, đây là bạn học của cháu, Âu Y
Tuyết". Tiếp đó, lại quay đầu lại nói với cô: "Còn đây là cô Trầm".
Nghe vậy, Âu Y Tuyết lập tức kêu: "Cô Trầm khỏe"
"Tốt”. Mà người phụ nữ được gọi là cô Trầm cũng đồng thời
cười nói với Trần Di: "Tiểu Di, cháu mau đưa bạn học tới phòng ăn cơm đi,
bố cháu cùng bọn nhỏ đều đang đợi"
"Vâng". Trần Di gật đầu một cái, hướng về phía mấy
đứa bé kia nói: "Phải chú ý ăn cơm nha". Tiếp đó, liền dẫn Âu Y Tuyết
đang khiếp sợ rời khỏi phòng khách.
Trên đường đi tới phòng ăn, Trần Di giải thích với Âu Y Tuyết:
"Mấy đứa bé kia ở viện mồ côi Tiên Thiên, cô Trầm và một
người nữa là thầy giáo nơi đó, ba tôi là viện trưởng. . ."
"Ý của cô là, đây là một cô nhi viện?". Nghe cô giải
thích xong, Âu Y Tuyết hiểu sơ một phần. Mặc dù trong lòng kinh ngạc cực kỳ,
nhưng cô cũng không hỏi