
đáp : “Âu Y Tuyết …. tiểu thư …. Không đợi được cậu, cho nên đã rời
đi ….”
Nghe vậy, trên mặt Mạc Dĩ Trạch lại một trận bão nổi.
“Cái gì! Đi rồi? Vì sao không ngăn cô ấy!” Vừa nghe đến tin
cô đã rời đi, lý trí của Mạc Dĩ Trạch nháy mắt không còn nữa : “Cô ấy đi đâu,
nói tôi biết!” Không gặp cô, hôm nay hắn sẽ không bỏ qua!
“Này … Dạ … ” Cô giúp việc nuốt nước miếng, ánh mắt e dè
không biết trả lời thế nào
“Đừng để tôi lặp lại lần thứ hai!” Mạc Dĩ Trạch hung tợn
nói, giọng điệu lạnh lẽo.
Bất đắc dĩ, cô giúp việc cúi đầu, từ phía sau lấy ra túi thư
Âu Xảo Lệ đưa cho cô giao cho Mạc Dĩ Trạch, nói : “Âu Y Tuyết tiểu thư không có
nói gì … cô ấy chỉ nhờ giao lại cái này cho cậu ….. ”
Mạc Dĩ Trạch nhanh tay lấy túi từ tay cô giúp việc, nhíu
nhíu mày. Tại sao phải đưa hắn cái này? Hắn lại nhìn ánh mắt cô giúp việc, thấy
cô hốt hoảng dời mắt.
“Cậu chủ, tôi còn việc phải làm, tôi đi trước.” cô nói xong,
liền vội vàng chạy lên cầu thang xoay tròn.
Đợi cho bóng dáng của cô hoàn toàn biến mất trong tầm mắt
mình, Mạc Dĩ Trạch mới nhanh chóng mở túi, cũng đồng thời, đang ngồi dưới đất
ánh mắt Âu Xảo Lệ cũng lộ ra âm trầm ….
…………………………..
Mạc Dĩ Trạch vừa mở túi, một loạt ảnh chụp rớt xuống.
Hắn kinh ngạc khom người muốn nhặt lên, nhưng đầu gối vừa
cúi xuống, tay vươn đến giữa không trung, lại nhìn đến nội dung trên ảnh chụp
thì đình chỉ động tác.
Giây tiếp theo, hắn ngăm đen hai tròng mắt tóe lửa, thon dài
năm ngón tay lập tức cầm lên hình chụp bắt đầu xem.
Tấm thứ nhất
Tấm thứ hai …
Tấm thứ ba …….
Không thể nghi ngờ là biểu tình một người, trong mắt phun lửa,
trong lòng hắn nổi giận ngực không ngừng phập phồng, cả người tản mát ra hơi thở
không rét mà run.
Tuy rằng hình ảnh bị che có chút mờ, nhưng Mạc Dĩ Trạch vẫn
nhìn ra ….
Âu Y Tuyết cả người lõa thể, lộ ra thân thể trắng noãn, tinh
xảo khuôn mặt lộ ra biểu tình phóng đãng. Hai chân thon dài ôm lấy người đàn
ông cũng lõa thể, đang dùng sức đón ý nói hùa. Mà tên kia thân thể cao lớn đưa
lưng về phía ảnh chụp, làm người ta không nhìn ra dung mạo, chính là màu da
trên lưng ẩn ẩn mồ hôi, làm người ta biết hắn đang điên cuồng ở trên người Âu Y
Tuyết rong ruổi …..
Nhìn đến đây, tay cầm ảnh chụp của Mạc Dĩ Trạch không ngừng
phát run, môi mỏng nhếch.
Âu Xảo Lệ nhìn biểu tình của hắn, cô rất vừa lòng nhìn thấy
khuôn mặt ác sát của hắn, biết hắn nhất định bị kích thích, vì thế đứng lên, đến
bên cạnh hắn, hỏi : “Trạch, anh thế nào? Ảnh chụp này…” Nói xong cố ý đem mắt
nhìn lên ảnh chụp, sau đó ….
“A, đây không phải là … không phải là …. ” Giây tiếp theo,
cô kinh ngạc che miệng mình, mặt rung động.
Giọng Âu Xảo Lệ sợ hãi gọi về ý thức Mạc Dĩ Trạch, vì phòng
ngừa cô thét chói tai, Mạc Dĩ Trạch đem ảnh chụp nhét trở vào túi, lập tức nói
: “Không liên quan cô!” Ngữ khí âm u, tiết lộ hắn đang rất tức giận.
Nói xong không để ý bộ dạng Âu Xảo Lệ muốn nói lại thôi xoay
người rời đi, lại bị cô ngăn lại.
“Trạch, đêm nay anh cùng em qua Mỹ? Âu Xảo Lệ giọng nói
không xác định.
Nghe vậy, Mạc Dĩ Trạch dừng bước. Lạnh lùng quay đầu, đối với
vẻ mặt chờ mong của Âu Xảo Lệ phun ra một câu “không!”
Nếu đã quyết định, cho dù xảy ra chuyện gì hắn cũng sẽ không
thay đổi quyết định của chính mình, huống chi, chuyện ảnh chụp kia, hắn nhất định
phải hỏi rõ cô! Nghĩ đến đây, Mạc Dĩ Trạch không khỏi tức giận.
“Vì sao.” Câu trả lời của hắn khiến Âu Xảo Lệ ngẩn ra.
Vì muốn ở cùng hắn, cô không ngại làm nhiều chuyện như vậy,
làm cho hắn thấy hình ảnh phóng đãng của Âu Y Tuyết, vì sao hắn vẫn quyết tâm
không đi cùng mình? Âu Xảo Lệ không rõ.
“Bởi vì … Tôi không thích cô!” Mạc Dĩ Trạch hờ hững nói một
câu như vậy.
Vì lời nói của hắn khuôn mặt Âu Xảo Lệ trở nên xanh mét.
Ha! Không thích mình? Vì sao không thích mình? Đột nhiên cô
rất muốn khóc, cô gắt gao cắn môi mình, hỏi : “Vì sao không thích em? Anh rốt
cuộc thích cô gái như thế nào, em có thể vì anh mà sửa” Cô dùng hết lòng yêu hắn,
vì giữ lấy hắn, cô loại bỏ hết trở ngại, vì sao lại chỉ cho cô một câu “Tôi
không thích cô ”!
Trong một lúc, lửa giận ngút trời.
"Tôi đã nói rồi, tôi thích cô ấy, không phải là cô”. Vì
không muốn dây dưa không rõ với cô nữa, Mạc Dĩ Trạch nói ra sự thật tàn khốc.
Mà “cô ấy” là ai, Âu Xảo Lệ dĩ nhiên đã rõ ràng. Nhưng cô
không tin, mình sẽ thua bởi một tiện nhân! Sự thật này khiến cô không thể nào
chịu nổi!
Nói tới chỗ này, Mạc Dĩ Trạch xoay người, nhẫn tâm cất bước,
đi ra khỏi Mạc gia.
Sau khi hắn vừa bước ra khỏi Mạc gia, một tiếng hô tức giận
xen lẫn khổ sở truyền đến từ phía sau lưng hắn.
"Tôi nguyền rủa anh! Tôi nguyền rủa anh chết đi! Nguyền
rủa anh vĩnh viễn không có được tình yêu chân chính! Anh chết đi, anh chết đi.
. ."
Đi ra khỏi nhà, Mạc Dĩ Trạch lấy xe ra khỏi gara, liền rời
khỏi Mạc gia.
BMW màu đen giống như ngựa hoang, chạy nhanh như tên rời
cung trên đường lớn, khi anh còn chưa kịp thấy rõ nó thì nó đã chạy khỏi tầm mắt
của anh.
Bên trong xe, không khí u ám làm người ta hít thở không
thông.
Khuôn mặt Mạc Dĩ Trạch nhăn