
ệng cô.
……………….
Mạc Dĩ Trạch vội vàng chạy trở về nhà, các cô giúp việc lo
việc quét dọn đã rời đi, chỉ còn lại một người đang chà lao vật dụng bày trí.
“Cô ấy ở đâu? ” Nhìn thấy người, Mạc Dĩ Trạch không nói rõ
liền tiến tới nắm chặt cánh tay cô, hùng hổ hỏi “Cô ấy ở đâu, nhanh chút nói
cho ta biết!”
Cô hầu bị hắn dùng lực nắm chặt tay đến đau đớn, lập tức la
lớn : “Cậu chủ đau quá.”
“Cô ấy ở đâu, nói nhanh cho tôi biết.” bỏ qua tiếng la của
cô, Mạc Dĩ Trạch giờ phút này trong lòng rối loạn, bởi hiện tại trong đầu hắn
ta chỉ có một ý niệm, là phải nhanh chóng tìm ra Âu Y Tuyết.
Hành vi thô bạo của hắn làm cô hầu sợ hãi, cô bị đau cắn môi
dưới của mình, tất cả lời nói như bị nghẹn lại. Trong đôi mắt to bắt đầu ướt
át.
Thấy hốc mắt cô bắt đầu tràn ra, Mạc Dĩ Trạch mới nhận ra
mình quá đáng, vì thế tức giận bỏ tay mình ra, tiếp theo phiền chán vuốt lên đầu
tóc lộn xộn của chính mình, lộ ra sự ngông cuồng.
“Chết tiệt, nhanh chút nói tôi biết! Âu Y Tuyết ở đâu? Cô ấy
ở đâu?” Giờ phút này, Mạc Dĩ Trạch có thể cảm nhận thấy lửa giận của mình đang
phát ra, phẫn nộ mà đá một cước vào bình hoa cổ bên cạnh.
Chỉ nghe “xoảng “một cái, rốt cuộc bình hoa cổ, phát ra tiếng
vỡ thật lớn trở thành vô số mảnh nhỏ.
Mà tiếng vỡ không khỏi làm cô hầu càng thêm sợ hãi, đồng thời
cũng đưa đến sự chú ý của nhiều cô hầu khác. Ở phòng bếp, trong sân, trên lầu mọi
người đều chạy ra phòng khách, đều có bộ dạng nghi hoặc.
Đương nhiên nhiều nhất vẫn là giật mình. Bởi vì trong trí nhớ
của bọn họ cậu chủ chưa bao giờ giận như thế….
Đối mặt ánh mắt kinh ngạc của mọi người cùng sự tức giận của
Mạc Dĩ Trạch cô bắt đầu khóc, Mạc Dĩ Trạch lại hướng cô quát : “câm điếc sao?
Tôi hỏi cô vì sao không trả lời!”
Một tiếng rống giận này, làm giật mình cô cùng toàn bộ người
hầu khác. Tất cả hai mặt nhìn nhau, đều không hiểu vì sao Mạc Dĩ Trạch tức giận.
Nhưng đối mặt với sự chất vấn của hắn, cô ngoại trừ khóc
cũng không nói gì.
“Chết tiệt! ” Mạc Dĩ Trạch chỉ cảm thấy toàn thân như muốn bốc
hỏa, hắn lạnh lùng nhìn cô hầu, tức giận chỉ hận không thể giết cô.
Mà đang lúc này, nghe được tiếng bước chân, tất cả người hầu
theo tiếng đi, nhìn thấy hai bóng dáng đang đi tới, tất cả liền tự động giải
tán, trở lại công việc chính mình.
Nhất thời, trong phòng khách chỉ còn tiếng khóc nức nở của
cô hầu cùng sự giận dữ ngút trời của Mạc Dĩ Trạch.
“Trạch.” Nhìn thấy Mạc Dĩ Trạch, Âu Xảo Lệ lập tức ra vẻ
kinh ngạc tiến lên, hỏi : “Anh vừa rồi đi đâu? Em không gặp anh.” Xem bộ dáng của
cô, giống như hoàn toàn quên chuyện xảy ra vài giờ trước ở Âu gia.
“Cút ngay.” Mạc Dĩ Trạch lạnh lùng đẩy cô ra khỏi trước người,
tiếp theo tầm mắt chậm rãi dời về bóng dáng phía sau cô, lại bất ngờ thấy cô hầu
nhỏ, biểu tình lạnh lùng sửng sốt sau lại muốn tiến lên.
Lại bị Âu Xảo Lệ chặn lại : “Trạch, anh không quên chúng ta
hôm nay sẽ đi Mỹ? Bảy giờ tối sẽ bay.”
Bị cô nhiều lần ngăn cản, Mạc Dĩ Trạch phát hỏa! Hắn không
lưu tình chút nào một tay đẩy cô ngã trên đất, sau đó tiến đến bên người cô hầu
nhỏ, chất vấn : “Vừa rồi chính cô gọi cho tôi?”
Mạc Dĩ Trạch tròng mắt thâm thúy lại lạnh như băng, làm cô hầu
nhỏ sợ hãi, đầu óc trống rỗng, há miệng muốn nói cái gì, nhưng đều không nói ra
miệng. Cùng đường, phải hướng đến người đang té ngã Âu Xảo Lệ mà cầu cứu.
Nhận thấy tin tức trong mắt cô, Âu Xảo Lệ, nhăn mày, dùng ánh
mắt bảo cô an tâm đừng lo, chỉ cần nói theo lời dặn trước là được.
Mạc Dĩ Trạch cũng không phát giác sự quái dị giữa hai người
họ, lại hỏi : “Âu Y Tuyết đâu? cô ấy ở đâu?” Hắn rất muốn biết, gần như hận
không thể thấy cô ấy ngay lập tức.
“Dạ …. ” Bởi vì lời nói của hắn khiến cho cô sợ hãi thu lại
ánh mắt trao đổi với Âu Xảo Lệ, nhìn ánh mắt hung ác âm trầm của Mạc Dĩ Trạch,
cô run run đáp : “Âu Y Tuyết …. tiểu thư …. Không đợi được cậu, cho nên đã rời
đi ….”
Nghe vậy, trên mặt Mạc Dĩ Trạch lại một trận bão nổi.
“Cái gì! Đi rồi? Vì sao không ngăn cô ấy!” Vừa nghe đến tin
cô đã rời đi, lí trí của Mạc Dĩ Trạch nháy mắt không còn nữa : “Cô ấy đi đâu,
nói tôi biết!” Không gặp cô, hôm nay hắn sẽ không bỏ qua!
“Này … Dạ … ” Cô hầu nhỏ nuốt nước miếng, ánh mắt e dè không
biết trả lời thế nào
“Đừng để tôi lặp lại lần thứ hai!” Mạc Dĩ Trạch hung tợn
nói, giọng điệu lạnh lẽo.
Bất đắc dĩ, cô hầu nhỏ cúi đầu, từ phía sau lấy ra túi thư
Âu Xảo Lệ đưa cho cô giao cho Mạc Dĩ Trạch, nói : “Âu Y Tuyết tiểu thư không có
nói gì … cô ấy chỉ nhờ giao lại cái này cho cậu ….. ”
Mạc Dĩ Trạch nhanh tay lấy túi từ tay cô hầu nhỏ, nhíu nhíu
mày. Tại sao phải đưa hắn cái này? hắn lại nhìn ánh mắt cô hầu nhỏ, thấy cô hốt
hoảng dời mắt.
“Cậu chủ, tôi còn việc phải làm, tôi đi trước.” cô nói xong,
liền vội vàng chạy lên cầu thang xoay tròn.
Đợi cho bóng dáng của cô hoàn toàn biến mất trong tầm mắt
mình, Mạc Dĩ Trạch mới nhanh chóng mở túi, cũng đồng thời, đang ngồi dưới đất
ánh mắt Âu Xảo Lệ cũng lộ ra âm trầm ….
…………………………..
Mạc Dĩ Trạch vừa mở túi, một loạt ảnh chụp rớt xuống.
Hắn kinh ngạc khom người muốn nhặt lên