
không chắc chắn.
Bởi vì một câu nói này của cô, Âu Y Tuyết bỗng dưng sửng sốt.
Lòng có ở lại đây. Rời đi. . .
Cô thật sự muốn rời khỏi nơi này vĩnh viễn sao?
Cô còn chưa đầy mười tám tuổi, lúc này cô rời đi về sau sẽ
làm việc gì đây?
Trong đầu, vấn đề liên tiếp nối đuôi nhau kéo tới với cô,
làm ngập cả tâm trí của cô.
Lại giương mắt nhìn Âu Xảo Lệ ở trước mặt, ở trong ánh mắt
cô ta, Âu Y Tuyết thấy được sự lạnh lẽo.
Nhưng là vì để cho cô ta an tâm, Âu Y Tuyết vẫn gật đầu:
“Tôi sẽ rời khỏi nơi này vĩnh viễn, sẽ không làm lỡ mất cuộc sống của các người."
Từ khi cô biết được thân thế của mình thì cô đã biết: cô là người dư thừa trong
nhà, là con gái do tình nhân sinh ra, cô không có tư cách yêu cầu người khác,
cô chỉ có thể làm cho mình cố gắng không đem lại phiền phức cho anh.
"Rất tốt." Nghe được lời khẳng định của cô, lúc
này Âu Xảo Lệ mới yên tâm. Vì dự phòng cô lật lọng phản lời, Âu Xảo Lệ lại muốn
cô thề: Cô hãy thề là tất cả lời hôm nay cô sẽ không nói ra ngoài."
"Tôi thề." Âu Y Tuyết cam kết.
Lời thề quả quyết của cô giống như cấp cho cô ta một khỏa
thuốc an bình, tức giận lúc trước bị Mạc Dĩ Trạch chọc giận lập tức khôi phục
không ít, Âu Xảo Lệ thoả mãn mà gật đầu, ngay sau đó nhường ra chỗ trống bên cạnh
cho cô: “Đi đi, không nên xuất hiện ở trước mặt của tôi." Nghĩ đến về sau
thiếu cô ta, cô liền cảm thấy dễ chịu đi rất nhiều.
"Ừ." Cuối cùng Âu Y Tuyết nhìn phòng cô đã ở mười
sáu năm một cái, cuối cùng buồn bã kéo va ly dứt khoát xoay người đi ra khỏi cửa
phòng. . .
Cho đến khi bóng dáng của Âu Y Tuyết hoàn toàn biến mất
trong tầm mắt mình, lúc này Âu Xảo Lệ mới thu hồi ánh mắt.
Xoay người nhìn xung quanh phòng ngủ bày biện đơn giản, Âu Xảo
Lệ chán ghét nhíu mày, một câu nói đùa từ khóe miện phun ra: “Xem ra hạng người
gì thì ở phòng như thế đó."
Nói xong câu này, cô ta liền quyết định trở về phòng của
mình, thay quần áo xong đi tìm Trạch.
Nhưng là trong lúc đang xoay người, cô ta lại thấy được bên
cạnh giá sách, một cái áo sơ mị màu đen bị vứt trong thùng rác. . . .
Cảm giác quen thuộc này làm cho Âu Xảo Lệ không khỏi ngẩn
ra, ngay sau đó đi lên trước. Cúi người xuống nhặt áo sơ mi đen từ trong thùng
rác lên, vừa tự lẩm bẩm: “Ở đây tại sao lại có quần áo của đàn ông?"
Đổi đầu kia. Đem áo sơ mi lật qua, một cỗ cảm giác quen thuộc
lập tức vây quanh cô: “Áo sơ mi này. . . . . ." Cô giống như đã thấy qua ở
nơi nào đó. . .
Âu Xảo Lệ trầm tư suy nghĩ, rốt cuộc là mình đã thấy ở đâu rồi
.
Đột nhiên, một bóng người thoáng qua trong đầu, Âu Xảo Lệ lập
tức ngẩn ra, trong đầu lập tức hiện lên một cái tên.
Cô kinh ngạc nhìn áo sơ mi trong tay, một giây kế tiếp, trên
gương mặt xinh đẹp lập tức phủ lên thịnh nộ.
Chính là lúc làm người ta phản ứng không kịp, cô gắt gao cắn
bờ môi mình, ngay sau đó nắm áo sơ mi chạy ra khỏi ngoài cửa ——
. . . . . .
Không để ý phủ thêm một cái áo khoác, Âu Xảo Lệ nhanh chóng
liền chạy tới sát vách Mạc gia.
Một đám người giúp việc đang dọn dẹp tàn vật (đồ vật còn thừa)
lưu lại của dạ tiệc hôm qua thấy Âu Xảo Lệ, vội vàng cung kính chào, ai ngờ Âu
Xảo Lệ cũng không để ý tới bọn họ. Mà là bắt được một cô bé giúp việc trong đó,
giọng nói hung ác mà hỏi: “Trạch đi ra ngoài chưa?"
"Việc này. . . . . ." Cô giúp việc bị tức giận của
cô dọa đến mặt mày xanh mét, run rẩy trả lời: “Thiếu . . Thiếu gia mới vừa rồi
sau khi rời khỏi đây. . . Cũng chưa có trở lại. . . . . ."
Vừa nghe đến trả lời nằm trong dự đoán, Âu Xảo Lệ trầm giọng
phân phó nói: “Đi dọn dẹp phòng của anh ta, sau đó đem đồ bỏ đi cho tôi!"
"A. . . Vâng" Cô giúp việc trong lòng mặc dù không
hiểu rõ nguyên nhân cô ta muốn cô làm như vậy, nhưng ngại vì thân phận của cô
ngay sau đó bỏ lại công việc trong tay lập tức liền xoay người chạy về phía cầu
thang.
. . . . . .
Mười lăm phút sau, cô giúp việc xách theo một bọc túi rác
màu đen vội vã chạy xuống lầu.
"Đem nó đổ ra." Âu Xảo Lệ nhìn túi rác, vô cùng âm
trầm nói, năm ngón tay thon dài không tự chủ co lại, dường như đang sợ chuyện
gì.
"Ơ?" Cô giúp việc kinh ngạc.
Nhưng nào biết, một tiếng này đồng thời chọc Âu Xảo Lệ càng
thêm giận dữ vô cớ, cô nhìn chằm chằm cô giúp việc, từng chữ từng câu từ trong
miệng nặn ra: “Có phải muốn tôi lặp lại một lần nữa không?" Nói xong, mày
xinh đẹp lên.
"Không. . . Không cần." cô giúp việc thấy sắc mặt
của cô tức giận, vội vàng lắc đầu một cái, ngay sau đó đem túi rác lật qua, đem
đồ bên trong toàn bộ đổ ra.
Lại nào biết, đổ ra ngoại trừ một đống giấy, vỏ trái cây tàn
thuốc ở ngoài thì không có cái khác.
Âu Xảo Lệ thấy thế, thong thả bước lên, dùng chân gạt qua một
bên đống đồ bỏ đi, hỏi: “Không có sao?" .
Làm sao không có. . . Chẳng lẽ cô nghĩ lầm rồi? Hay là cô đã
hiểu lầm Trạch rồi sao?
"Không có. . . Không có." Cô giúp việc sỡ hãi lắc
đầu.
Nghe vậy, lúc này chân mày Âu Xảo Lệ mới giãn ra.
Xem ra cô đã nghĩ sai rồi. . . Chỉ là, áo sơ mi này tại sao
lại ở trong phòng của cô ta. . .
Cúi đầu thật sâu ngắm nhìn áo sơ mi màu đen trên tay mình,
trong lòng Âu