
tro, vì vậy gây sự nói: “Anh cường bạo tôi,
cũng không đối với tôi phụ trách, nếu như chuyện này truyền ra, tôi tin tưởng đối
với anh tuyệt đối chỉ có xấu thôi."
Mạc gia thế lực tuy lớn, nhưng Âu gia cũng không kém! Chỉ cần
chuyện này lưu truyền ra ngoài, nhất định sẽ làm cho danh dự Mạc gia bị tổn
thương! Cô cũng không tin Mạc Dĩ Trạch sẽ bỏ lại Mạc gia mà không để ý.
Nhưng trên thực tế, thật đúng là như thế.
Mạc Dĩ Trạch nghe vậy, lãnh khốc chợt nhíu mày, mặt lạnh
lùng nhìn cô: “Nếu như nói ra ngoài có thể giải quyết chuyện đêm đó, tốt lắm cô
cứ nói." Hôn sự của hắn tuyệt đối sẽ không tiến hành khi mà hắn kích động
làm tình một đêm, hơn nữa đối tượng tuyệt đối cũng sẽ không phải là cô ta!
Nghĩ tới đây, tròng mắt Mạc Dĩ Trạch lạnh lùng nheo lại,
ngay sau đó không để ý Âu Xảo Lệ còn muốn mở miệng nói chuyện thì nhanh chóng
đi ra ngoài cửa.
Chỉ lưu lại sau lưng một chuỗi tiếng gào thét ——
. . .
Bởi vì hắn không thừa nhận, trong lòng Âu Xảo Lệ dâng lên lửa
giận, cô hung hăng nheo lại đôi mắt mình, siết chặt quả đấm hướng về phía bóng
lưng biến mất thề:
"Anh nghĩ hất tôi ra dễ như vậy sao, không dễ dàng như
vậy đâu!"Nói xong cũng liền đi ra ngoài.
‘ lộc cộc lộc cộc lộc cộc ’ một loạt tiếng bước chân sau đó
bên trong phòng lại khôi phục yên tĩnh như trước. . .
Lúc phòng tựa như yên lặng, đợi đến không có bất kỳ tiếng
vang sau đó ở cửa tủ treo quần áo mới bị mở ra, ngay sau đó một bóng dáng mảnh
mai duyên dáng từ bên trong đi ra. . .
Không sai, tất cả lời của bọn họ nói một chữ không sót rơi
vào trong tai của cô. . .
Âu Y Tuyết mở một đôi ánh mắt lúng túng không có giao điểm,
cô thật chặt cắn môi không để cho mình bởi vì sự thật đó mà hô lên tiếng, nhưng
cho dù là như vậy, trong lòng vẫn là không nhịn được đau đớn một phen.
Trời. . .
Tại sao anh có thể. . . Tại sao có thể. . .
Âu Y Tuyết run run lay đầu mình, vốn là nước mắt ngừng rồi bởi
vì sự thật mà thiếu chút nữa rơi xuống.
Tại sao có thể cường bạo chị cô sau lại cường bạo. . . Cô. .
. . . .
Âu Y Tuyết bước chân ngẩn ra, ngay sau đó xụi lơ ngã ngồi ở
trên sàn nhà lạnh lẽo, ngay ở lúc cô đang khiếp sợ cùng đau lòng, nhưng không
có chú ý tới một bóng dáng xuất hiện ở cạnh cửa.
"Cô. . ." Một giọng nữ xen lẫn ngạc nhiên truyền
vào trong tai Âu Y Tuyết.
Âu Y Tuyết vội vàng quay đầu lại, lại thấy Âu Xảo Lệ mặc quần
ngủ không biết đứng ở cửa từ lúc nào, đang dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn cô.
Tại sao cô ta xuất hiện ở đây?
Vốn là cô đã chạy đuổi theo, nhưng ai biết Mạc Dĩ Trạch lại ở
lúc cô chạy tới thì lái xe ra ngoài. Sau đó cô nghĩ lại thấy không đúng, tại
sao Trạch lại ở trong phòng của tiện nhân kia? Vì vậy liền vòng trở lại, không
nghĩ đến ở trong phòng thấy được cô!
Nhìn vẻ mặt cực kỳ bi thương của Âu Y Tuyết, lại nhìn cửa tủ
quần áo mở ra còn chưa đóng lại, Âu Xảo Lệ lập tức hiểu tất cả mọi chuyện, vì vậy
trong lòng có một cỗ lửa giận vô hình.
"Cô vẫn trốn ở bên trong tủ nghe lén cuộc nói chuyện của
chúng tôi có phải hay không!"Bị Mạc Dĩ Trạch bỏ lại cô lập tức nổi trận lôi
đình.
"Tôi. . . . . ." Âu Y Tuyết không phản bác được, lời
đến khóe miệng lại nói không ra.
"Tiện nhân!"Thấy bộ dạng muốn nói lại thôi của cô,
Âu Xảo Lệ liền muốn cô khẳng định đã biết tất cả chuyện tình, vì vậy bước một
bước dài tiến lên liền muốn tát cô một cái.
Nhìn vẻ mặt mua gió sắp tới của cô ta, Âu Y Tuyết liền biết
cô ta muốn làm cái gì. Đầu óc bởi vì chuyện vừa rồi thực hoàn toàn ngẩn ra,
quên mất phản kháng. Cô yên lặng nhắm mắt lại chuẩn bị chịu đựng đau đớn do cô
ta mang đến.
Ai ngờ, chờ đến năm giây cái tát thô bạo kia vẫn thủy chung
không có xuống.
Vì vậy cô lại lần nữa mở hai mắt ra.
Lại thấy Âu Xảo Lệ giơ cao tay của mình, ánh mắt lại lấp
lánh nhưng nhìn chằm chằm va ly sau lưng cô, vì vậy trong lòng cả kinh. . .
"Cô phải rời khỏi nơi đây sao?"Âu Xảo Lệ có chút
không dám tin, ánh mắt sáng chói thoáng qua một tia kinh ngạc.
Âu Y Tuyết cũng không trả lời cô ta, nhưng lại dùng hành động
thực tế nói cho cô ta biết.
Chỉ thấy Âu Y Tuyết nhanh chóng xoay người một cái, từ tủ quần
áo trong lấy ra va ly của mình đặt ở trên sàn nhà, sau đó lại đóng lại cửa tủ
quần áo.
Nhìn cử chỉ của cô, trong lòng của Âu Xảo Lệ mặc dù có chút
khiếp sợ, vì vậy vững vàng thu hồi lại tay của mình, nheo mắt lại nhìn từ trên
xuống dưới Âu Y Tuyết không phản bác.
Dung nhan đẹp đẽ vẫn như cũ, chỉ là hốc mắt có chút sưng, vẻ
mặt kiên quyết, tựa hồ như là phải vĩnh viễn rời khỏi nơi này, nhìn đến đây lại
nghĩ đến mới vừa rồi cô ta nghe được đoạn đối thoại của cô cùng Trạch, vì vậy
lên tiếng nói:
"Cô có thể đảm bảo với tôi sẽ không nhắc tới chuyện cô
vừa mới biết với bất cứ ai không?" Cô không khéo chất vấn.
Nghe vậy, Âu Y Tuyết dừng động tác trong tay lại, ngay sau
đó đón lấy ánh mắt cao ngạo của cô ta, lại không ngờ phát hiện trong lòng mình
có chút đau nhói.
"Có thể." Cô đồng ý.
"Tốt lắm." Âu Xảo Lệ nghe câu trả lời của cô, thoả
mãn mà gật gật đầu, sau đó lại hỏi: “Cô sẽ rời khỏi nơi này vĩnh viễn
sao?"Cô ta có chút