
ể của cô cũng
rất yếu ớt, cho nên thím Trương liền tại trong đầu tính toán phải mua một chút
cái gì cho cô bồi bổ.
“Vâng" Âu Y Tuyết nhàn nhạt gật đầu, nhẹ nhàng nhắm xuống
làn mi cong của chính mình nói : “Vậy con đi tắm trước thay bộ quần áo rồi sau
đó dùng bữa ."
“Tốt" Thím Trương gật đầu một cái, trong mắt lộ ra sự
thương yêu của bà đối với Âu Y Tuyết.
Chỉ là trong lúc Âu Y Tuyết đang muốn quay người trở về
phòng, một giọng nữ vừa vui sướng vừa kích động ở trước người cô vang lên.
"Thím Trương, thím Trương!"
Âu Y Tuyết với thím Trương cùng lúc quay đầu, lại thấy Lý
Dao Viện một đầu tóc quoăn toàn thân mặc áo ngủ màu tím đậm, chính là hướng họ
la lên, mà trên khuôn mặt xinh đẹp của bà còn lại là tràn ngập vui sướng.
"Dạ, bà chủ" Vừa thấy là bà, thím Trương vội vàng
vòng qua Âu Y Tuyết đi lên trước, cung kính hỏi: “Bà chủ có gì sai bảo. .
."
Thím Trương vẫn chưa nói hết một câu nói, Lý Dao viện liền
nhanh chóng cắt đứt lời của bà: “Thím nhanh đi đem phòng của đại tiểu thư quét
dọn sạch sẽ, sau đó đi đến Công ty Bách Hóa mua một bộ giường gối cao cấp"
"Tại sao? Là có khách tới sao?" Tại sao đột nhiên
muốn quét dọn gian phòng của đại tiểu thư? Thím Trương không rõ ngẩng đầu nhìn
về phía Lý Dao viện, ánh mắt sửng sốt.
"Không phải có ai muốn tới!" Bởi vì Lý Dao viện vô
cùng mừng rỡ, cho nên bà ấy cũng đối với vấn đề của thím Trương không có cảm thấy
bất kỳ khó chịu. Bà cười không khép miệng, giải thích: “Xảo Lệ nói tuần sau nó
sẽ trở về, cho nên phải đem gian phòng của nó quét sạch sẽ a."
Nghĩ tới Xảo Lệ mới vừa nói ra những lời này, ở trong lòng
Lý Dao viện so với ăn mật còn ngọt hơn! Nghĩ đến hai năm qua bà không thấy con
gái bảo bối, chỉ hận hiện tại không thể lập tức là một tuần lễ sau.
Nghe vậy, thím Trương vừa ngẩn ra. Lại đem ánh mắt lo lắng
nhìn về bóng dáng sau lưng, thấy gương mặt Âu Y Tuyết không biết như thế nào lại
trắng bệch.
. . .
Trời. . . Chị ấy lại muốn quay về. . .
Sau khi cô chính tai nghe được từ trong miệng Lý Dao viện
nói ra sự kiện này, thân thể của cô liền cứng ngắc.
Mặc dù biết bọn họ chỉ là đi du học, nhưng là cô cũng không
có nghĩ tới, bọn họ lại trở lại sớm như vậy. . .
Đôi mắt thanh lệ xinh đẹp chậm rãi chuyển qua trên mặt Lý
Dao viện đang mừng rỡ như điên, Âu Y Tuyết thiếu chút nữa ngưng hô hấp.
Chị ấy trở lại, vậy hắn. . . hắn cũng sẽ trở lại. . .
Vì vậy, vết sẹo bị phong tỏa trong lòng lại lần nữa bị vạch
trần. . . . . .
※
Đêm đen nhánh, rèm cửa sổ màu đen theo từng trận gió đêm thổi
lất phất vào trong phòng, dưới lầu có lẽ rất nhiều người có tiếng tăm nâng ly
chúc mừng; trên lầu, đau khổ dây dưa làm đau lòng người.
Mạc Dĩ Trạch điên cuồng ở trong cơ thể cô kịch liệt kéo ra
đưa vào, mà từ trong miệng cô phát ra chuỗi ngâm tê tâm liệt phế đau khổ.
"A. . . A. . . " Bởi vì động tác của anh, cô chẳng
những không có dừng lại yêu kiều ngược lại cũng nâng lên thân thể của mình
nghênh hợp anh.
Một lúc kia, cô chảy nước mắt cảm giác chính mình thật sự rất
hạ tiện!
Đối với dục vọng của anh, cô thế nhưng không có chút phản
kháng, ngược lại trong lòng bay lên khoái cảm khác thường, chỉ cảm thấy cảm
giác toàn thân cũng hết sức say mê rơi vào phiêu phiêu dục tiên, cùng nhau theo
anh tiến vào thiên đường.
Đêm đó, anh cuồng nhiệt chiếm lấy cô, liên tiếp muốn cô đến
nửa đêm. . .
Mà cô thế nhưng xấu hổ ở dưới người anh yêu kiều nửa đêm. .
. . . .
. . . . . .
"A ——" cô rốt cuộc bị giật mình tỉnh lại từ trong
mộng.
Cái trán trơn bóng trắng nõn đổ ra mồ hôi, trong một lúc kia
trái tim của Âu Y Tuyết thiếu chút nữa ngừng đập. Khi cô bình tĩnh lại, ngắm
nhìn quanh bốn phía, lúc này mới phát hiện ra, thì ra là. . .
Đây chẳng qua là nằm mơ.
Sau khi phát hiện,lúc này Âu Y Tuyết mới chậm rãi thở ra một
hơi, trong lòng tạm buông lỏng xuống. Nhưng cô biết đây tất cả chỉ là tạm thời
mà thôi, bởi vì cô có loại dự cảm chẳng lành, cơn ác mộng này sẽ rất nhanh lần
nữa lại xuất hiện. . .
Nghĩ tới đây, Âu Y Tuyết dùng sức lắc đầu của mình, quyết định
không để cho mình tiếp tục suy nghĩ lung tung nữa.
Đi vào đại sảnh, mặc dù ba người cảm nhận được một số ánh mắt
nóng bỏng cùng những tiếng nghị luận nhưng không ảnh hưởng gì tới họ.
Quý Đằng Viễn nói: "Đi, tôi dẫn hai người đi gặp cậu của
tôi”. Anh mỉm cười nhìn Âu Y Tuyết, trong nụ cười có chút bất đắc dĩ.
"Vâng" Nghe vậy, Âu Y Tuyết khe khẽ gật đầu.
Cặp mắt trong suốt như nước nhìn khắp bốn phía, nhìn thấy hội
trường to như vậy được bố trí cực kỳ ấm áp, mỗi vị khách quý đều mặc áo đắt tiền,
mỗi người đều mang vẻ mặt mừng rỡ.
Cảnh tượng quen thuộc như thế đã chạm đến nỗi đau trong lòng
cô. . .
Từ từ, Âu Y Tuyết không tự chủ được cau mày lại, con ngươi
hiện ra một chút bi thương.
"Bạn làm sao vậy?". Trần Di nhận thấy biến hóa của
cô, vì vậy, quan tâm nhìn Âu Y Tuyết một chút, sau đó nói tiếp: "Bạn cảm
thấy mệt à?"
Mặc dù hôm nay cô đã bắt cô ấy nghỉ ngơi cho tới trưa, nhưng
vẫn không thể bảo đảm cô ấy sẽ không mệt mỏi. Bởi vì, từ giữa trưa khi còn làm ở
tiệm trà sữa đến