
một
chút, lúc này mới nói:
"Bởi vì tôi tin tưởng cô, cho nên mới đem dự án hợp tác
quan trọng như vậy giao cho cô"
Nghe vậy, Lisa cả kinh, ngay sau đó cảm thấy một dòng nước ấm
chảy qua đáy lòng mình, hòa tan một chút do dự cuối cùng của cô.
"Vâng, em biết rồi". Cô cắn môi, gật đầu đồng ý. Bởi
vì yêu anh, cho nên, cô nguyện ý gánh vác đại cục một mình.
Dứt lời, Mạc Dĩ Trạch chậm rãi gật đầu, nhắm mắt lại, nói với
cô: "Đi đi, hi vọng cô không làm tôi thất vọng". Giọng nói của anh trầm
thấp, giàu từ tính, khiến người ta không thể biết chuyện vừa phát sinh trên người
anh.
Đôi mắt màu xanh dương chậm rãi chuyển qua khuôn mặt tuấn tú
của anh, nhìn từ lông mi dày, đậm đến khuôn mặt anh tuấn không có chút tỳ vết rồi
đến đôi môi mỏng mím chặt đầy hấp dẫn. . .
Mỗi một điểm đều làm cô động lòng như thế, khó kềm chế như vậy.
. . Vì vậy, cô quên nguyên tắc không thân mật cùng anh nơi công cộng.
Cô nghiêng người, mông đẹp rời khỏi ghế sa lon, đôi môi mềm
mại không nói lời nào liền bao trùm lên đôi môi lạnh lẽo của anh . .
Sau khi Quý Đằng Viễn dẫn cô tới cầu thang rồi dặn cô phòng
nghỉ ngơi nằm ở trên lầu hai, phòng thứ nhất bên trái, anh liền dẫn Trần Di đi
tìm phòng rửa tay.
Âu Y Tuyết cúi đầu, thận trọng nhìn bậc thang dưới chân,
chân bước lên lầu, trong lòng lại suy nghĩ chuyện khác.
Âu Xảo Lệ sẽ nhanh chóng trở lại, điều này nói lên rằng, người
kia cũng trở lại. . . Cô đã lên kế hoạch, vào ngày sinh nhật mười tám tuổi, cô
sẽ rời khỏi Âu gia, nhưng bởi vì chuyện đó, cô phải rời đi sớm hơn dự định. . .
Vừa nghĩ tới, Âu Y Tuyết liền dừng bước .
Cô cắn răng bức bách mình không được nghĩ tới chuyện này, cô
đứng ngoài cửa, sau khi thở sâu một cái mới đẩy cửa ra.
Ai ngờ, sau khi cánh cửa mở ra, một màn kích tình đập vào mắt
khiến cô choáng váng.
Trên ghế sa lon mềm mại, một cô gái kiều diễm đưa lưng về
phía cô đang dạng chân ngồi trên một người đàn ông mặc tây trang, cô ta nhắm mắt
lại, hưởng thụ lửa tình và nụ hôn kích thích nóng bỏng, một cánh tay còn không
an phận chuyển từ vai qua hông của anh, bộ dạng gấp gáp, muốn cởi thắt lưng của
anh. Bởi vì người đàn ông kia đứng quay lưng về phía cửa phòng nghỉ ngơi, cho
nên, cô không thấy rõ diện mạo của anh, nhưng nửa gương mặt lạnh lùng dưới mái
tóc kia lại làm Âu Y Tuyết cảm thấy lạnh lẽo.
Dường như cảm nhận được một tầm mắt đang nhìn mình, Lisa bất
mãn mở mắt ra, dùng dư quang liếc về phía cánh cửa, sau khi nhìn thấy bóng dáng
xinh đẹp ngoài cửa, cô kêu khẽ một tiếng, nhanh chóng ngưng động tác của mình,
rời khỏi lồng ngực của Mạc Dĩ Trạch.
"A, cô là ai? Tại sao lại ở chỗ này?". Lisa quay
lưng lại với Âu Y Tuyết, vừa sửa sang quần áo của mình, vừa chất vấn: "Ai
phái cô tới, cô đã thấy được những gì?"
Dường như bị mấy vấn đề liên tiếp dọa sợ, sau mấy giây trố mắt
ngạc nhiên, Âu Y Tuyết đỏ mặt, nhanh chóng cúi đầu, lúc này mới ấp a ấp úng
nói: “A!. . . Thật xin lỗi. . .". Cô không biết. . . Cô thật sự không biết
sẽ xảy ra chuyện như vậy. . .
Một cuộc chiến tranh giữa Âu Y Tuyết và Lisa, lập tức bởi vì
Trần Di tham gia mà biến thành chiến tranh tam giác.
Trần Di vẻ mặt giận dữ không cam lòng hận không thể giết chết
cô nàng Lisa này, trong lòng mắng; mà Lisa tất nhiên không chịu yếu thế dùng cặp
mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm cô, gần như có dũng khí thúc đẩy muốn tiến lên
cùng đánh cô!
Ngay lúc hai bên tranh chấp căng thẳng, ai cũng không chịu
lùi bước thì một giọng nữ mang theo chút chút hờn giận tự nhiên xen vào.
"Đủ rồi!"
Bởi vì một tiếng này, Trần Di cùng Lisa ngẩn ra do không có
chuẩn bị, ngay sau đó men theo nơi phát ra âm thanh này nhìn lại thì thấy Âu Y
Tuyết vốn ngồi dưới đất không biết từ lúc nào đã đứng lên, đang dùng biểu tình
đau buồn nhìn các cô.
Mái tóc thẳng đen nhánh xõa ở trên lưng cô, má trái xinh đẹp
tinh tế bởi vì một cái tát tay nặng của Lisa mà đỏ lên, hai tròng mắt trong veo
như nước trong veo bỗng dưng nổi lên vẻ hờ hững, Âu Y Tuyết hé mở đôi môi:
"Đây tất cả đều là lỗi của tôi, tôi nhận lỗi với
cô"Lisa bất ngờ vì ánh mắt áy náy của cô khi nói ra một câu như vậy”
"Bạn. . ." Lần này đến phiên Trần Di kinh hãi: “Tại
sao bạn lại nhận lỗi với cô ta? Rốt cuộc là bạn đã làm ra chuyện gì to tát sao,
vậy thì bạn. . . . . ."
Chỉ là không chờ Trần Di đem lời hỏi của cô nói xong thì
Lisa lần nữa cắt đứt lời của cô.
"Hừ!" Đối với lời xin lỗi chân thành của Âu Y Tuyết
thì Lisa chỉ cười giễu cợt nói. Trên ngũ quan xinh đẹp phủ đầy vẻ xem thường,
ánh mắt sắc bén lại càng bắn ra tia lửa.
Cho là một câu thật xin lỗi là có thể hóa giải ủy khuất của
cô sao? Trên đời này làm sao có chuyện dễ dàng như vậy!
Cô mở miệng định châm chọc khiêu khích một trận còn chưa kịp
mở miệng thì Âu Y Tuyết liền lại nói:
"Xin lỗi, trong người tôi có chút không thoải mái, tôi
muốn đi về nghỉ trước" Dĩ nhiên, lời này là nói đối với Trần Di bên cạnh
cô.
Trần Di hơi khựng lại, tựa hồ không nghĩ tới cô sẽ nói như vậy.
Ở lúc cô kịp phản ứng lại, lúc này cô mới gật đầu liên tục nói: “Bạn về nghỉ
cho khỏe đi, nơ