Insane
Cô Bé Lọ Lem Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo

Cô Bé Lọ Lem Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328492

Bình chọn: 9.00/10/849 lượt.

i này có mình cùng Quý Đằng Viễn là được rồi" Nói xong khẩn

trương thúc giục cô trở về.

"Muốn đi? Không dễ như vậy. . ." Thấy Âu Y Tuyết

không để ý tới mình, Lisa lập tức nổi trận lôi đình. Cô cất bước tiến lên liền

muốn ngăn Âu Y Tuyết lại, vậy mà còn chưa kịp đến gần cô một bước thì bị Trần

Di cản trước mặt.

"Cô muốn làm cái gì?"Lisa xấu hổ thành giận, hai mắt

nheo lại lạnh lùng nhìn Trần Di quật cường ở trước mặt. Lại nhìn một chút Âu Y

Tuyết đã biến mất ở cuối hành lang, trong lòng lập tức lửa giận đến độ có thể dời

núi lấp biển: “Biết điều thì nên tránh ra cho tôi!"

"Hừ."Trần Di cũng vì đem lời của cô nghe vào trong

lòng, cô khinh thường nâng khoé môi mình lên, giễu cợt nói: “Rốt cuộc là cô muốn

làm cái gì mới đúng!" Nói xong trong ánh mắt phát ra lạnh lẽo. . .

. . . . . .



Khi nhận được điện thoại của Mạc Dĩ Trạch gọi cho hắn, Minh

Vũ cơ hồ là cùng đến khách sạn WINE——

Trong một chiếc xe Benz màu đen xa hoa, một đôi mắt rét lạnh

mê hoặc lòng người đang xuyên thấu qua cửa kính xe màu đen nhìn ra ngoài.

Đài Bắc vào đêm hết sức mê người! Ngựa xe như nước (Thành ngữ

chỉ người đi lại đông đúc ), mây tía lần lượt thay đổi, những người đi đường rối

rít tốp năm tốp ba cười nói không dứt, quên mất một ngày mệt mỏi. Tựa hồ đối với

bọn họ mà nói, sống về đêm giờ mới bắt đầu. . .

Trong đầu loanh quanh tràn đầy bóng dáng nhỏ gầy hốt hoảng mới

vừa rồi, con ngươi đen nhánh của Mạc Dĩ Trạch đổ đầy ngạc nhiên vô hạn cùng với

lãnh đạm.

Vì sao khi nhìn thấy cô thì anh lại có cảm giác vừa quen vừa

lạ? Giống như. . . trước đây bọn họ đã quen biết nhau. . .

Nhưng ở trong xấp tài liệu kia không có bất kỳ thông tin gì

về cô.

Chẳng lẽ, đây tất cả chỉ là trùng hợp? Giữa họ căn bản là

chưa từng gặp qua,anh có một loại cảm giác quen thuộc là bởi vì lần trước đang

đùa giỡn ở trước khách sạn thì ngẫu nhiên gặp qua cô?

Vấn đề liên tiếp đập vào anh làm cho anh không có sức suy

nghĩ nữa. Anh theo quán tính chau mày anh tuấn lại quyết định không vì những việc

nhỏ này mà hao tổn tinh thần.

Chậm rãi đưa tay từ lấy ly wisky sớm đã lạnh từ trong tủ lạnh

nhỏ ra, nâng ly anh khẽ nhấp một cái, lập tức một cỗ nóng rát từ trong cổ toát

ra. . . Vậy mà, anh lại thờ ơ. . .

Ngay lúc này, cửa xe chỗ ghế lái được mở ra. Từ bên ngoài một

bóng dáng cao lớn ngồi vào, anh như cũ vẫn duy trì động tác kia.

"Thiếu gia" Minh Vũ đóng cửa xe lại nhẹ giọng gọi,

trong giọng nói tràn đầy cung kính.

"Mọi chuyện đều xử lý tốt?"Mạc Dĩ Trạch không có

quay đầu lại nhìn hắn. Mắt sáng lạnh lùng đưa mắt chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ,

anh đối với tất cả việc này đều không quan tâm.

"Vâng"Minh Vũ không có chút nào chần chờ, ánh mắt

lấp lánh nhìn Mạc Dĩ Trạch cả người tản ra hơi thở lạnh lùng, muốn nói lại

thôi.

Dường như là cảm giác được ánh mắt do dự của hắn, Mạc Dĩ Trạch

nhàn nhạt chợt nhíu mày, hé mở môi mỏng: “Có chuyện gì, nói." Đồng thời,

ánh mắt đen sáng liếc về phía ngoài cửa sổ, giọng nói lộ ra dày đặc hàn ý.

"Này. . . . . ." Mặc dù nhận được sự cho phép của

anh, nhưng Minh Vũ vẫn có vẻ có chút khúm núm. Hắn cắn cắn môi dưới, tiếp theo

giống như là hạ quyết tâm, lấy toàn bộ dũng khí nói: “Vừa rồi An Đức Liệt gọi

điện thoại cho tôi, nói phu nhân. . . Phu nhân đã thu dọn đồ đạc trở về Âu gia

rồi."

Không biết có phải hay không là sợ sự thật này chấn động đến

anh, Minh Vũ vừa nói vẫn không quên quan tâm tra xét biểu tình của Mạc Dĩ Trạch.

Chỉ là hắn vốn cho là khi hắn nói xong, anh sẽ tức giận, vậy mà anh chỉ chau

mày lại, nhàn nhạt nói một câu: “Tôi đã biết." Liền không có thanh âm.

Đối với Mạc Dĩ Trạch mà nói, tin tức này đúng như dự liệu.

Khi anh cự tuyệt Âu Xảo Lệ, anh cũng đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. . . Chỉ là lần

này cũng tốt, việc cô rời đi có lẽ là cái cớ để anh đưa ra quyết định.

Nghĩ tới đây, Mạc Dĩ Trạch khóe môi không khỏi khẽ giơ lên.

Ánh mắt thê lương từ ngoài cửa sổ chuyển qua trên gương mặt trăm điều khó hiểu

của Minh Vũ, anh nói: “Lái xe."

"Vâng" Minh Vũ không có dám một tia buông thả, vì

vậy lập tức quay người lại, khởi động máy chuẩn bị lái xe rời đi.

Ai ngờ, ngay trong nháy mắt, một bóng dáng xinh đẹp lại đột

nhiên xuất hiện trước xe Benz, còn chưa có làm cho người ta kịp phản ứng, thì

đã thấy bóng dáng kia chạy về phía cách đó không xa.

Minh Vũ thiếu chút nữa sợ hết hồn, may mắn mình còn chưa khởi

động xe lên, một bên vẫn không quên quan tâm người ngồi phía sau.

"Thiếu gia, cậu không có việc gì chứ?"

"Đi theo cô ta" Một giọng điệu lãnh lẽo phía sau

lưng Minh Vũ vang lên, làm không khí bên trong xe lập tức lại giảm xuống mấy chục

độ.

"Vâng?" Minh Vũ không hiểu, quay đầu nhìn về sau

lưng. Lại không biết từ khi nào, Mạc Dĩ Trạch đã ngưng tụ lại tuấn nhan, giờ

phút này đang vẻ mặt như hổ rình mồi nhìn bóng dáng đã rời khỏi.

"Đi theo cô ta" Mạc Dĩ Trạch không đếm xỉa đến ánh

mặt ngạc nhiên của Minh Vũ, vẫn trầm giọng lặp lại, giọng nói không vui vẻ lắm.

Nghe vậy, Minh Vũ lúc này mới phản ứng được. Đưa ánh mắt dời

về phía bóng dáng đã biết mất ở chỗ này lúc này mới m